Thế nhưng, bà mẹ thì không nghĩ thế. Bà kêu ca suốt ngày về những thú vui cảm giác mạnh của con trai. Bao lần phàn nàn không hiệu quả, bà bèn chuyển sang nhờ anh khuyên nhủ cậu em. Có hôm bà đang ngồi càm ràm ca thán, cậu em bảo: Mẹ xem con có đủ thứ rồi, giờ chỉ thiếu chút cảm giác mạnh thôi, phải để con sống theo ý mình chứ. Mà vợ con có kêu ca gì đâu. Cô ấy còn bảo thà anh cứ phiêu lưu, du lịch mạo hiểm như vậy còn hơn là “đi ngang về tắt” với con nào. Bà mẹ đành cười gượng, vẻ mặt không vui.
Đúng là dạo này, xã hội đang rộ lên nhiều trào lưu. Trào lưu chữa lành tuy vẫn thịnh nhưng cũng đã “giảm nhiệt”. Nhiều người giờ thích lao vào trào lưu cảm giác mạnh. Chơi cái món cảm giác mạnh này không chỉ đòi hỏi sức khỏe, tâm lý, luyện tập, mà còn đòi phải “mạnh đạn”. Như chuyện leo Everest để chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới, thì riêng giấy phép leo núi đã 11 ngàn đô Mỹ, một chuyến leo chi phí từ 50 ngàn đến 200 ngàn đô Mỹ. Chưa kể còn chi phí tập luyện trước đó.
Một ngày buồn, tự nhiên anh muốn thử cảm giác mạnh. Người ta bảo hãy thay đổi từ cái nhỏ nhất. Cơ địa anh vốn trước đây chỉ chấp nhận vài ly vang nhỏ, nên anh hay từ chối các cuộc nhậu tưng bừng. Lần này, anh gọi thằng bạn quen xài rượu mạnh rủ đi nhậu một trận tới bến. Uống quần quật từ chiều tới nửa đêm, nôn vài trận nhưng lâu lắm anh mới có cảm giác đi dạo phố đêm và dù đã ngất ngây, anh vẫn ngửi thấy mùi hoa sữa ngào ngạt.
Hai hôm sau, anh gọi điện bảo cậu em lúc nào có chuyến đi nào hay, hú anh với. Cậu em cười khùng khục: Ông anh muốn thử cảm giác mạnh à, tốt thôi nhưng phải rèn sức đã nhé. Thôi chiều tối nay chạy bộ với em nhé, lát em qua mua tặng anh đôi giày và bộ đồ thể thao nhân dịp vừa trúng thầu dự án.