Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống gia giáo và hiếu học. Trải qua quá trình miệt mài học tập, tôi ra trường với tấm bằng loại giỏi. Chính vì vậy, không khó để tôi có một việc làm ưng ý.
Cần cù, cháy hết mình với công việc, luôn sống chan hòa và giúp đỡ mọi người xung quanh nên sau 5 năm tốt nghiệp tôi đã tạo dựng được một sự nghiệp ổn định với mức thu nhập đáng mơ ước.
Cùng với đó là sự nể phục của bạn bè, đồng nghiệp, người thân và cả những mối quan hệ bên lề. Nhưng thật sự tôi chưa nghĩ đến việc yêu đương. Tôi muốn tập trung cho sự nghiệp trước đã.
Vậy mà trong một lần đi công tác, tôi tình cờ tôi quen H, phiên dịch của đối tác. H là người đàn ông chững chạc, phong độ và có hiểu biết. Ngay từ lần đầu gặp trong lòng tôi đã có chút xao xuyến.
H chủ động làm quen và gửi danh thiếp cho tôi kèm theo đó là bức thiệp “hẹn gặp em ở Sài Gòn”. Sau bức thiệp đó, tôi mong ngày, mong đêm tin tức của H, mãi hơn tháng trời vẫn không thấy tín hiệu gì nên tôi nghĩ chắc là mình bị trêu đùa. Phần vì công việc bận rộn quá, tôi chẳng còn thời gian nghĩ đến nữa.
Chợt một ngày tôi nhận được tin nhắn “Chào em, anh H đây, anh đang đứng trước công ty em, mình gặp nhau một chút nhé!”.
Từ đó, chúng tôi thường nhắn tin, gọi điện nói chuyện và gặp nhau mỗi khi cả hai có dịp công tác chung.
Tình yêu giữa chúng tôi cũng nảy nở và lớn dần theo năm tháng. Đúng lúc tưởng chừng tình yêu đang thời kỳ đẹp nhất thì bất ngờ H thông báo một tin sét đánh ngang tai rằng, H đã có vợ và sắp lên chức bố.
Tôi không tin vào tai và chiếc điện thoại đã rơi khỏi tay tôi khi nghe câu nói đó. Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi đã hỏi H đầu đuôi câu chuyện như thế nào thì được H cho biết đã lấy vợ cách đây 1 năm, cuộc sống gia đình không hạnh phúc, vợ hay đi công tác xa và lạnh nhạt.
Hiện vợ H đang làm việc tại Nhật, vài tháng mới về một lần.
Vì chúng tôi nhắn tin và gọi điện cho nhau liên tục nên tôi không thể nghĩ là H đã có vợ. Có mấy lần tôi ngỏ ý muốn đến thăm nhà thì H nói “chúng mình mới yêu nhau, để chín muồi rồi về ra mắt bố mẹ hai bên chưa muộn”.
Với sự cảm nhận của con tim, tôi tin tình yêu H dành cho tôi là chân thành nên tôi không có một chút nghi ngờ gì cho tới khi H nói có vợ.
Tôi giận vì H đã đùa giỡn với tình yêu của tôi. Nhưng trái tim đã mách bảo rằng, tôi rất yêu H và H cũng vậy. H chưa nói cho tôi biết sự thật là vì định giải quyết xong việc riêng rồi mới nói. Nhưng việc đã đi xa dự định khi vợ H thông báo có bầu.
Từ hôm đó, tôi như người mất hồn, không biết nên làm thế nào cho phải. Đầu óc tôi trống rỗng, không thiết làm việc gì nữa. Tôi luôn nghĩ mình là kẻ tội lỗi, đã làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.
Trong lòng tôi vẫn rất yêu H nhưng chuẩn mực đạo đức, truyền thống gia đình và dư luận xã hội không cho phép tôi có suy nghĩ như vậy.
Tôi đã hết lời khuyên H trở về với gia đình nhưng H quả quyết dù không gặp tôi thì H vẫn li hôn với vợ. Sự xuất hiện của tôi không ảnh hưởng đến việc H chia tay với vợ.
Mặt khác, gia đình H đang đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi, họ gây áp lực, dọa sẽ tìm đến gia đình và cơ quan tôi để làm ầm lên.
Theo các bạn, tôi phải làm gì để thoát ra khỏi tình trạng này? Tôi có nên bảo vệ tình yêu ngang trái của mình không, có nên đến với anh ấy không? Mọi người xung quanh sẽ nghĩ về chúng tôi như thế nào nếu chúng tôi đến với nhau?