Mới đây, một nam sinh lớp 10 trường Nguyễn Khuyến (TPHCM) đã tự tử, để lại một thư tuyệt mệnh với nội dung do áp lực học tập; điểm số và hơn hết là mong đợi từ gia đình muốn con mình được học lớp đứng đầu khối. Em nhất quyết gieo mình mặc sự can ngăn. Có lẽ trước lúc quyết định ra đi, em đã dằn vặt, dày vò và kêu cứu trong vô vọng.
Trước đó, chắc hẳn nhiều người vẫn ám ảnh về câu chuyện của nữ sinh Thùy Trang (THPT Đồng Xoài, Bình Phước) tự tử, để lại 5 lá thư tuyệt mệnh. Trong thư, Trang viết: “Tương lai sau này của con cũng không còn nữa, con xin lỗi bố mẹ. Không, không, con không thể chịu nổi nữa rồi... Tương lai con mù mịt, suy nghĩ con mù mịt, con đường con đi cũng mù mịt, mọi thứ xung quanh con mù mịt.... Hết rồi, tất cả kết thúc rồi. Con luôn suy nghĩ rằng phải đậu trường Công an hay Y cho bố mẹ vui lòng, nhưng con thực sự rất mệt, con mệt lắm, con buông xuôi tất cả. Con không thể hoàn thành nó được...”.
Một người mẹ đã cùng con chiến đấu trường kì với căn bệnh trầm cảm tâm sự với tôi trong nước mắt rằng, suốt mấy tháng trời ròng rã, trong nhật kí của cháu lặp đi lặp lại một dòng chữ bất lực và xót xa đến nghẹn đắng: “Mẹ ơi con mệt quá rồi!”. Chị kể rằng chị muốn cháu luôn dẫn đầu và cháu nghe theo, cháu học, khóc và “thiếp” đi trên những kì vọng của chị suốt những ngày dài đằng đẵng.
Rồi đây sẽ có bao nhiêu tiếng kêu cứu nữa?
Kì vọng của ba mẹ vừa phải thì là bàn đạp, quá giới hạn sẽ thành vật cản đường. Sẽ còn bao nhiêu học sinh hồi hộp khi “lên thớt”, căng thẳng khi công bố bảng xếp hạng, các danh hiệu, các thứ bậc. Ai sẽ hạng gì? Ai sẽ được vinh danh? Ai sẽ lủi thủi ê chề? Mạng xã hội ngay sau đó sẽ nô nức ảnh bằng khen giấy khen của các bậc phụ huynh “khoe” con và khuất lấp là những tiếng thở dài “nhìn con họ ngán con mình”.
Chính cái bệnh “sĩ” của bố mẹ đã đẩy con em mình vào vô số bi kịch. Có thể là một đôi mắt thâm quầng với cặp kính cận dày cộm mãi cắm cúi vào trang sách. Có thể là sự nơm nớp lo sợ, hốt hoảng đến tột cùng ngày báo điểm thi. Và cũng có thể là tìm đến cái chết, tìm một lối thoát sau bao ngày dằn vặt vì không thực hiện được kì vọng, mong ước của bố mẹ.
Khoe là bản năng của con người, nhưng đừng để khoe trở thành căn bệnh nan y của bố mẹ. Những áp lực vô hình sẽ đè lên vai con trẻ và nỗi đau sẽ day dứt mãi…
Hãy để con được “chở” ước mơ của riêng con, đừng bắt con “gánh” thêm ước mơ của bất kì ai khác! Hãy để con sống cuộc đời của con!