Ghi nhận của PV, tại các khu chợ nổi tiếng ở Hà Nội, tình trạng ế ẩm khiến dân buôn bán chán nản. Họ ngồi lướt điện thoại, chơi game và tán gẫu với nhau để giết thời gian.
Nằm ở ngã tư giao Phố Huế - Trần Xuân Soạn - Trần Nhân Tông, vị trí được coi là đẹp nhất trong số các chợ truyền thống lâu đời của Thủ đô. Tuy nhiên, lúc này nhiều gian hàng tại chợ Hôm - Đức Viên (Hai Bà Trưng, Hà Nội) luôn trong cảnh vắng vẻ, khách ra vào thưa thớt.
Đa phần các tiểu thương cho biết, do lượng khách ít đến đây vào ngày thường nên các gian hàng chỉ mở cửa vào khung giờ buổi chiều hoặc ngày cuối tuần.
Kinh doanh tại khu chợ được 4 năm, các tiểu thương tại chợ Hôm - cho biết, ế ẩm kéo dài ngày này sang ngày khác, thu nhập giảm tới 70%. Ngày nào may tiêu thụ được vài mét vải không thì cũng ngồi chơi.
Buôn bán khó khăn, không ít tiểu thương treo biển cho thuê hay sang nhượng ki-ốt.
“Trung bình ở đây mỗi sạp cho thuê từ 10 - 15 triệu/tháng. Mỗi ngày mở cửa ra là phải kiếm được 1 triệu đồng thì mong ra mới có lãi nhưng nay tình hình khách đếm trên đầu ngón tay, kiếm được vài trăm là đỏ mắt rồi. Treo biển cho thuê mấy tháng nhưng không mấy ai dòm ngó đến để thuê lại”, chị Như Quỳnh – tiểu thương tại chợ cho hay.
Tương tự, trung tâm thương mại Hàng Da (Cửa Đông, Hà Nội) được cải tạo từ chợ Hàng Da cũ, với tổng diện tích 3.700m2, có 5 tầng nổi và 2 tầng hầm. Khu chợ cũ sầm uất ngày nào giờ thành trung tâm thương mại khang trang, hiện đại với nhiều mặt hàng xa xỉ nhưng... ế khách.
Khu vực dưới hầm chuyên bán quần áo, đồ gốm, giày dép… nhưng tình trạng người bán thì đông mà người mua không có là phổ biến.
Tại khu quầy hàng thực phẩm tươi sống, đa phần chủ những quầy hàng còn trụ lại đều lớn tuổi, khó chuyển đổi nghề sau khi trả quầy.
Khu vực tầng 1 là một dãy ki-ốt bán rượu, bia, bánh kẹo, nhưng nay chỉ còn vài gian hàng còn hoạt động. Vài ki-ốt bị ban quản lý chợ dán niêm phong do quá thời hạn thanh toán mặt bằng.
Khu vực tầng 2, tầng 3 được bố trí làm khu vui chơi, tổ chức sự kiện, phòng tập… nhưng cũng rất vắng khách.
Nhiều tiểu thương cho biết, các gian hàng ở đây không khác gì “cá mắc cạn” bởi cách đây khoảng hơn chục năm, khi chợ cũ được cải tạo thành trung tâm thương mại, các chủ hàng muốn giữ chỗ bán quen phải bỏ tiền ra mua ki-ốt.
Chính vì vậy, họ vẫn mở cửa buôn bán cầm chừng. Số khác đóng cửa để đỡ tốn tiền điện, tiền dịch vụ... Đồng thời rao bán hoặc cho thuê nhằm tháo vốn nhưng cũng không có khách hỏi.
Gắn bó với ngôi chợ này đã gần 10 năm, chị Hồng Phượng – tiểu thương tại chợ Hàng Da - cho biết, các gian hàng mở cửa từ sáng tới tối nhưng lượt khách chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết khách chỉ ngắm nghía, vào thử hàng rồi lại đi ra, không buồn trả giá.
“Chợ cũ lên đời, chỉ béo chủ hàng, ngồi máy lạnh, ki-ốt sạch sẽ, sạch luôn cả khách. Hiện doanh thu cửa hàng tôi chủ yếu đến từ những mối khách sỉ quen lâu năm. Giờ chỉ mong bán hàng đủ tiền đóng phí dịch vụ, cầm cự”, chị Phượng nói.