Chợ họp từ tờ mờ sáng và kéo dài đến chiều tối, bán đủ loại rau, củ, quả, đồ ăn, thức uống, vật dụng hàng ngày. Người có tiền thì thuê đất căng bạt bán, còn người nghèo phơi nắng, phơi mưa bán hàng. Kẻ mua, người bán xôn xao, nhưng tuyệt nhiên không to tiếng, chửi tục cũng có thể vì phần lớn người dân Miến theo đạo Phật đặt chữ “từ, bi, hỉ, xả” lên đầu.
Đi chợ thích nhất là ngắm màu sắc và hưởng không khí của chợ. Một sự phối màu ngẫu hứng nhiều khi “chỏi” nhau nhưng nhiều khi lại hòa hợp đến kỳ lạ và nhìn tổng thể thì bức tranh màu sắc đó thật sống động và hấp dẫn. Mùi của chợ là một mùi tổng hợp của đủ thứ mùi: Mùi mồ hôi của những anh chàng cửu vạn, mùi tanh của cá, mùi thơm của những trái dừa, mùi dịu ngọt của xoài chín... Và khi con tàu từ xa xuất hiện, bà con nháo nhác dọn vội đồ để giữa đường, lao lên vỉa hè tránh tàu.
Tùy vào thời gian trong ngày mà tàu chở hàng hay tàu chở người đến. Tàu chở hàng sẽ đậu cả nửa giờ để người ta lao vào bốc dỡ hàng xuống, phân phối hàng. Tàu chở người, hình ảnh có người nhảy tàu khi con tàu chầm chậm giảm tốc độ làm lòng ai đó xốn xang vì nhớ lại cái thời xưa trẻ trâu của mình.
Và nhìn từ trên cao, tôi bỗng thấy hình ảnh của Hà Nội những năm 1980 thời bao cấp như hiện về.