Thoạt nghe chữ “thủ đô” khá lạ vì tưởng như chỉ ở Hà Nội, nhưng theo một số người dân ở Phùng Hưng thì lối vào chợ có rạp hát Thủ Đô và gần đó có khách sạn Thủ Đô. Khi chợ lập ra, đã có sẵn những rạp hát, khách sạn này, nên người ta lấy tên Thủ Đô đặt luôn cho ngôi chợ dù chợ còn có tên là chợ Phùng Hưng.
Chợ Thủ đô nằm trong khu vực đông dân cư người Hoa nên hàng hóa, thực phẩm trong chợ đều gắn liền với sinh hoạt, lối sống của người Hoa và được coi là chợ người Hoa.
Anh bạn tôi dẫn đến chợ trước tiên là vào ngồi ở quán cà phê vợt Ba Lù đã có lịch sử trên 70 năm hiện anh Hùng là chủ quán. Điều thú vị là việc rang xay cà phê đều được làm tại chỗ và các công đoạn pha cà phê đều làm thủ công. Anh Hùng khá vui tính và rất chiều khách, cà phê ở đây thường uống nóng (dù nhiều khách quen cà phê đá) với giá bình dân, kèm theo bình trà miễn phí.
Cà phê vợt được người Hoa sống tại Sài Gòn mang vào Việt Nam và người ta thường sử dụng một cái vợt to để chiết xuất cà phê. Sau hai lần lọc cà phê được lưu giữ hương vị bởi ấm đất và có hương vị riêng quyến rũ, đậm đà.
Điểm đặc sắc thứ hai của chợ Thủ đô là buổi sáng bán thực phẩm tươi sống, rau củ quả và bán đồ ăn sáng như mì, hủ tiếu, há cảo... còn từ trưa trở đi, lều bạt căng ra được thu lại, bán đồ ăn sẵn, quà vặt, đồ ăn xế...
Đi chợ vào buổi sáng là vui nhất, thấy cả một không khí, sắc màu ở đó và có cả sự giao thoa văn hóa giữa người Hoa lẫn người Việt. Người dân nói tiếng Việt và tiếng Hoa, riêng tiếng Hoa có cả tiếng Quảng, tiếng Phúc Kiến và tiếng Tiều. Và sự thân thiện, niềm nở với du khách của những người bán cũng là điều thú vị, khác với nhiều chợ khác...
Đi một lần không đủ, du khách ở phương xa như tôi phải quay lại lần thứ hai, thứ ba... để nếm lại vị cà phê Ba Lù, để ngắm dòng chảy cuộc đời trong chợ Thủ đô...