Cảm thức
Giữa nhan sắc đô thị
Năm mới như một hấp lực
bằng thói quen cọ rửa quá khứ
Như muốn xóa quên, như từng loại bỏ
Nhưng ngày hôm qua bỏ đi không nỡ…
Ký ức đã sao tẩm thực tại
bằng mùi thơm của kỷ niệm
Ngửa mặt nếm xuân
để da thịt rung lên những tín hiệu
Trong lóe chớp của trực giác
Cảm nhận thời gian đang việt dã trong mọi ngõ ngách
của nỗi nhớ…
Đôi khi ta dài quá cỡ…
Duỗi thẳng mình
Dưới nắng xanh
trong gió rét
giữa mưa phùn ẩm ướt của mùa xuân
để thấy thật rõ mình trong đó
Còn hơn để bàn tay mò mẫm trong đêm
tìm mãi không ra công tắc để bật đèn...
Đôi khi
Đôi khi
thấy nhớ một vị đắng
từng chối bỏ hay nguyền rủa
nhưng nhớ đã thành quán tính
đang trở về ngày hôm qua
Vị đắng của ngày xưa ấy
Về trên chiếc lưỡi của mình
Cho ta
Thức nhiều hơn Ngủ
Bàn tay ngắm vuốt bình minh
Đôi khi nhớ đến một vị đắng
Líu lưỡi nói lời cảm ơn.
Ngọn nến giấc mơ
Cái chết lâm sàng của những tiếng động
Giác ngộ từng giấc ngủ
Trong đêm, nghĩ về trắng
Khước từ sự có mặt của đen
Mặc thực đơn của nỗi buồn từng vỗ béo bóng đêm
Bàn tay gió
Lục lọi từng ý tưởng giấc mơ
Trái tim như ô cửa mím chặt
cấp cứu những ngọn nến
Từng ngọn nến rọi đường cho giấc mơ lỡ hẹn
Cho đường đi đích đến của giấc mơ
Những giấc mơ không giống nhau màu giấc mơ cũng khác
Chúng thở đầy bóng đêm
trong sở hữu trừu tượng
Dưới ban mai tiệc nắng
Nơi thực dụng ú òa mơ mộng
Những giấc mơ ẩm ướt của đêm qua
Như chưa hề ráo nước...
Sớm mai xuân
Bừng tỉnh mọi cảm giác
những tơ non nhan sắc thanh tân
Ngày cư trú trong từng cơn gió bấc
ấm lên bằng sương tan…
Mở rộng các ô cửa
đón bước Xuân tinh khiết vào nhà
Thả những cánh chim ngôn ngữ
tung vẫy tầng trời xa
Lắng nghe ngày xanh cuống lá
trong thẳm sâu hoài vọng thầm thì
Xê dịch từng nhịp sống phẳng
Mùa xuân như người thân trở về…
Mở cánh hoa đào cảm xúc
Nảy sắc hồng tư duy.