Thèm giá lạnh để tình càng ấm nồng. Tháng 12, bộn bề công việc, tháng bận nhất năm, tháng hay khiến mọi người càng tất bật mà luyến lưu khi năm sắp hết.
Mùa Đông, Hà Nội và nhiều thành phố lạnh trở nên đẹp hơn bởi sắc lá, ánh đèn và thời trang, cũng là mùa yêu thương, hò hẹn. "Mùa Đông xa nhau biết bao cồn cào nhung nhớ/ Mùa Đông gặp nhau khát khao được gần nhau hơn/ Trái tim người cứ xoay tròn bốn phương"...
Trang thơ LĐCT số này chủ đề mùa Đông với lời chúc lành khi Giáng sinh đang dần tới.
Nhà thơ Vi Thùy Linh chọn và giới thiệu.
EM VỀ HÀ NỘI
(tác giả: P.N.Thường Đoan)
cúi xuống những cánh tơ mỏng
nụ hôn rời môi
mùa Đông hiếm muộn mặt trời
ấm nhẹ bàn tay khách lạ
bờ hồ
họa mi trắng xóa
sau lưng áo bạc gọi người
cúi xuống
cái lạnh thật gần
Hà Nội cong cong dẫn dắt
ngập ngừng đi qua di chúc
phố cổ dát màu hoa thật
em về
kịp một mùi hương
ơi những con phố dài ngắn
so đo một tiếng hót buồn
ai bẻ đàn thôi chờ đợi
để tiếng hát trầm đi hoang
em về làm nắng mùa Đông
muốn ấm
một lần ngạch cửa
muốn ấm
một lần hiên nhà
muốn thay những thanh củi nhỏ
mà anh như lò sưởi cổ
không bùng nổi một tàn tro
em về
Hà Nội thật lạnh
ôm em là đóa cúc buồn.
12.2023
THÁNG MƯỜI HAI
(tác giả: Nguyễn Vĩnh Tiến)
Mùa Đông vẫn thêu thùa
Những kim châm lạnh giá
Mùa Đông vẫn then cài
Cây lo toan cành trụi lá...
Xa xa đám mây
bay như chiếc khăn
Em trao Anh tháng năm
còn vụng dại...
Xa xa cánh cung
Căng như mắt trông
Mà sao mãi
không về nhà...?
Tháng Mười hai
nhớ khói bay đồng chiều
Tháng Mười hai...
môi ấm hơn lửa hồng
Tháng Mười hai...
tôi vẫn chưa kịp về...
Sao tôi đi loanh quanh
mưa phùn mắt ướt....
Sao trong cơn mơ tôi...
Những phố vắng không người...
Tháng Mười hai
thương nhớ leo giàn bầu...
Tháng mười hai
hun hút mưa đường tàu...
Tháng Mười hai
vương trên tóc
mười hai tháng...
Tờ lịch cuối năm
đợi tay người ghé thăm...
12.2023
MÙA ĐÔNG ĐI TRỐN
(tác giả: Trần Mai Hưởng)
Mãi chẳng thấy mùa Đông Hà Nội
Heo may thoáng qua chỉ mỉm cười
Mùa Xuân sắp về gần đâu đó
Cái lạnh thân quen khéo trốn mất rồi
Không có rét lại nôn nao nhớ rét
Ngày gió bấc về ào ạt rung cây
Đêm giá buốt mong tìm nhau hơi ấm
Mưa phùn mắc giăng tơ nhện giữa trời
Không có rét sao má em hồng được
Thời trang sành điệu biết chờ ai
Con gái kiêu sa sắc màu phố cổ
Ngô nướng thơm theo những ngõ dài
Không có rét đào phăm phăm nở
Chẳng sợ lỡ thì với xuân sang
Thiên nhiên như cung đàn lỡ nhịp
Chẳng bè cao vì thiếu những nốt trầm
Sự sống trong vòng quay chóng mặt
Như mải chạy sô đánh mất mùa
Khi không có những điều vốn có
Bỗng giật mình nhớ lại ngày xưa!
12.2023
HƠI ẤM
(tác giả: Trịnh Minh Hiền)
Em lại đợi Anh
Người xa lạ
Nhưng lần này không còn nhiều bỡ ngỡ
Cũng không gọi thầm
Em chỉ nhớ
Vào lúc đôi chân bước ra
Thì con tim ngã quỵ
Anh ngồi trên ghế
Lặng thinh
Tất cả thước phim quay chậm
Khi chân em khuỵu xuống,
đôi môi mấp máy
Ôi em không thể nào bước đi!
Rồi nụ hôn đến khoảnh khắc diệu kỳ
Hình như là nụ hôn đầu tiên
Vì em không còn nhớ nụ hôn nào trước đó
Thanh xuân trở lại trong chớp mắt
" Ái tình là gì thì hãy thử hôn đi!"*
Chỉ thế thôi thời gian đóng băng mình lúc ấy
Treo trên tường ngôi nhà giấc mơ
Để mỗi khi mệt phờ
Em lại chạm vào nỗi nhớ
Về một người xa lạ
Không rõ khuôn mặt
Anh là ai
Thì cũng hãy cứ tìm em
Đông này, khi chiếc áo len cài khuy trong hơi ấm.
5.12.2023
* Câu của thi sĩ Vi Thùy Linh
NHỮNG MÙA TRĂNG TA ĐÃ QUÊN
(tác giả: Bình Nguyên Trang)
Qua cửa sổ giật mình trăng đó
Một mảnh cô đơn bên trời
Đêm lừa phỉnh ánh đèn thành phố
Ai nhìn trăng rã rời
Chợt nhớ về khung cửa hai mươi
Nghĩ bao điều rộng lớn
Từ khu vườn của Mẹ bước đi
Để biết đời nhỏ hẹp
Đường mệt nhoài ta đã quên
Những mùa trăng soi tâm tư
Soi đáy huyền không hư vô
Ta đã trôi trong ảo mộng sương mù
Ta đã quên
Tháng ngày đầy trăng trên mái rạ ngày xưa
Như mắt Phật nhìn ta thấu tỏ
Người đã nói: chẳng có gì trước khi con đến
Chẳng có gì sau lúc con đi
Tất cả đều rụng rơi
Trong cái rùng mình thế gian, chẳng có gì cho con chờ đợi...
Những mùa trăng ta đã quên
Bóng cây thẫm mặt hồ
Con chim ngang đêm không còn dấu vết
Ta cứ đi lầm lụi con người
Trăng trong ta mùa Thu dịu êm
Mùa Hè mưa sao mùa đông quạnh quẽ
Mùa Xuân như thời gian bước đi nhè nhẹ
Quầng thiên thu tỏa ngợp hương trời
Trăng đứng đấy mà ta cứ trôi
Qua thành phố cạn kiệt chào mời
Qua bể dâu người đi người ở lại
Xuôi về tuổi thơ một mái rạ buồn
Dáng Mẹ ngồi như bóng trăng suông...
10.2023