Căn nhà trọ nhỏ ở con hẻm đường Khánh Hội, quận 4, TPHCM là nơi tá túc của mẹ con chị Sen. Giữa trưa, trời nóng hầm hập, lẫn với mùi dầu hôi nồng nặc đến khó thở, nhưng chị Sen cùng hai con trai vẫn cố chợp mắt sau một đêm mệt nhọc mưu sinh.
Không biết bao nhiêu lần chị Sen bỏ ăn vì nuốt phải dầu khiến cổ họng ngứa rát, những cú phun lửa khiến phần tóc và da mặt cháy sém. Thế nhưng, chị vẫn cố gắng gắn bó với công việc vì tương lai của hai đứa con. “Tôi biết làm nghề này sau này sẽ dính bệnh, nhưng trước mắt phải làm vì kiếm tiền để nuôi các con”. Chị Sen bùi ngùi tâm sự.
Trước đây, chị Sen bán kẹo caosu cho khách Tây, nhưng vì ế ẩm nên chị chuyển qua nghề phun lửa, nuốt than, vừa kiếm ra tiền lại không phải bỏ vốn nhiều. Những lần đầu chưa có kinh nghiệm, ngọn lửa cứ thế quật ngược lại khiến chị bị bỏng phải nhập viện. Sau vài ngày xuất viện, chị lại tiếp tục mang đồ nghề ra phố Tây tiếp tục công việc. Để tăng phần mạo hiểm và thu hút khách, chị Sen còn biểu diễn cả màn nhai dao lam và nuốt rắn.
Sau ánh lửa nhọc nhằn, niềm an ủi lớn nhất đối với chị Sen là được nhìn thấy hai con trai khoẻ mạnh, được học hành dù là trường cho trẻ em lang thang. “Đời tôi đã khổ rồi, tôi không muốn các con lớn lên phải sống lang thang ngoài đường như mẹ nó”. Chị chia sẻ.
Khi phố Tây trở nên nhộn nhịp người qua kẻ lại, cũng là lúc chị Sen bắt đầu công việc phun lửa. Trong dáng vẻ gầy gò, chị cố rướn cổ phun mạnh dầu ngậm trong miệng để tạo nên những quả cầu lửa phục vụ khách. Trước đây, chị Sen bán kẹo caosu nhưng vì ế khách, được bạn bè hướng dẫn nên tự học phun lửa để mưu sinh. Những ngày đầu tiên, vì cuống quá nên chị nuốt nguyên ngụm dầu khiến cố họng ngứa rát, phải nghỉ diễn giữa chừng. Dù đã quen việc, nhưng không ít lần chị Sen bị cháy sém hết mặt và tóc. Những lần bị tai nạn, chị Sen chỉ nghỉ vài ngày cho lành vết thương rồi lại tiếp tục với công việc vì tiền ăn, tiền nhà và tiền học của các con đều trông cậy vào chị. |
Cậu con trai út ngoài đi học, buổi tối thường đi theo mẹ để hỗ trợ đạo cụ. Mỗi lần thấy mẹ biểu diễn, cậu lại đứng bên cạnh với ánh mắt lo âu. |
Mỗi đêm, chị Sen chỉ diễn được khoảng 3,4 lượt quanh đường Bùi Viện phần vì mệt, phần vì phải nhường cho những người khác cùng biểu diễn. Số tiền kiếm được mỗi đêm chỉ đủ trang trải cuộc sống mỗi ngày. |
Từ khi làm nghề phun lửa, việc mất ngủ, bỏ ăn là chuyện bình thường diễn ra với chị Sen. Trong bữa cơm trưa với nước mắm và mấy quả trứng, chị Sen lặng lẽ ngồi bên cạnh chăm sóc cho hai đứa con. Chị Sen lấy chồng nhưng vì không hợp nhau nên đưa các con và mẹ già ra ngoài thuê nhà trọ. Sau ánh lửa, niềm an ủi nhất đối với chị là hai đứa con ngoan ngoãn, được đi học đầy đủ để sau này hy vọng không giống như cuộc đời mẹ. |