Công chúng yêu thơ tôn vinh 2 thi sĩ lục bát thế hệ 4X: Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn... thì sau họ, giới nghề ghi nhận nhà thơ đời đầu 5X Nguyễn Ngọc Tung là thi sĩ lục bát quê làng. Làng anh, nơi rợp mướt những giàn trầu không, thuộc xã Tân Cương, Vĩnh Tường, huyện quê hương Anh hùng cách mạng Nguyễn Thái Học, là miền sáng tác bất tận. Chân thực trong cảm xúc và thi ảnh, điêu luyện đến độ tung tẩy tự nhiên nảy những tứ xuất thần trong thể lục bát truyền thống tưởng khuôn hẹp kẻ sáng tạo, Nguyễn Ngọc Tung thật tinh nhuyễn về các thủ pháp tu từ. Nổi bật nhất trong thơ anh là hệ thống hình ảnh so sánh được khái quát bất ngờ thành biểu tượng độc đáo. Nhân vật trữ tình xuyên suốt và thành công nhất của anh là người mẹ sinh thành, người mẹ ấy là Mẹ Tổ quốc với những đặc điểm, phẩm cách đặc trưng của người Mẹ Việt Nam.
Thơ dâng mẹ
Kẽo kà kẽo kẹt trưa hè
Nghe như vọng tiếng võng tre thuở nào
Ngọt ngào một giọng ca dao
Lời ru mẹ dắt ta vào đường thơ
Đôi quang mẹ gánh nỗi nhà
Mồ hôi gieo khắp đồng xa đồng gần
Bước chân dầu dãi bước chân
Oằn mưa trĩu nắng gian truân tháng ngày
Lúa là tên của mẹ tôi
Chiêm khê mùa úng một thời long đong
Vắt đời nuôi hạt chờ bông
Đến mùa thân còng, cõng bão đội mưa
Mẹ ngồi mây trải bờ vai
Lược mòn năm tháng tóc mài gió sương
Sợi buồn rụng rối sợi thương
Mẹ vo mây trắng lòng vương nỗi lòng
Con đi mấy chục mùa mong
Nay về mẹ đã lưng còng tóc mây
Hái dâng mẹ lá trầu gầy
Rưng rung bên mẹ rụng đầy gió đông!
(2.2022)
Làng Trầu nay đã đổi thay. Vĩnh Yên, nơi gia đình anh gắn bó là một trong các thành phố dẫn đầu về phát triển công nghiệp ở miền Bắc, nhưng Nguyễn Ngọc Tung vẫn "quy hoạch" không gian thơ mộng, khoáng đạt, yên tĩnh trong thơ. Đó không chỉ là trường thiên hồi tưởng, mà là khát vong gìn giữ không gian văn hóa - tâm hồn Việt ngàn đời. Mẹ anh mất năm 2006, thọ 78 tuổi, song với anh, Mẹ và làng Trầu vẫn như thuở hoa niên lấp lánh của anh, dù muôn gian khó, là con cả cùng cha mẹ gánh gia đình đông đúc 8 đứa con.
Huyền thoại cái đấu của mẹ
Mẹ đi xa
Cái đấu cũ mòn
Có hạt thóc vàng ở lại
Như tuổi thơ con trong nôi mẹ hời ru...
Ngày xưa
Cha leo núi rẽ rừng tìm gỗ đẽo vầng trăng
Mẹ chèo sóng vượt lũ vớt nứa uốn vành khuyên
Cây sơn đồi âm thầm vắt từng giọt nhựa
Gắn vành khuyên với vầng trăng
Thành cái đấu
Cái đấu tình yêu của cha và mẹ.
Những năm
Cha xông pha nơi chiến trường
Mẹ lam lũ cày cấy nuôi con
Cơn gió bấc làm bông lúa lép
Nắng đốt cháy trời, khát mạ non
Trận bão lốc đè nát lúa ngậm đòng
Mùa trắng tay
Hạt cơm cõng củ sắn củ khoai
Cái đấu mẹ đong
Đói no, nghèo khó đầy vơi.
Đêm đêm mẹ thức
Cái đấu nghiêng về phương cha đánh giặc
Đổ đầy trăng sao thương nhớ lên trời
Con thương mẹ tóc thêm ánh bạc.
Cái đấu cũ mòn
Cả đời mẹ đong
Chẳng hết mồ hôi
Chẳng vơi nước mắt
Con bưng lên nắng ấm đong đầy
Rưng rưng tìm bóng mẹ...
(2.2022)
Sớm nở tâm hồn mê thơ sáng tác và đoạt giải của tỉnh Vĩnh Phú từ năm 1970, lúc 20 tuổi, học xong Đại học Xây dựng khóa 1979 - 1984, Ngọc Tung về công tác tại Ty (sau là Sở) Xây dựng Vĩnh Phú, sống tại Việt Trì. Năm 1997, tách tỉnh, anh và gia đình về sống tại Vĩnh Yên... Tuổi 50, nhà thơ Nguyễn Ngọc Tung làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉn Vĩnh Phúc năm 2010 (suốt 10 năm), thì ngay năm sau 2011 là hội viên Hội Nhà văn VN, và năm 2009 kiêm nhiệm Chủ tịch Hội VHNT tỉnh (nhiệm kỳ hết 2014), cũng là một "ca lạ" chưa từng có trong lịch sử.
Niềm xưa
Xưa ra bãi mót khoai
thấy mầm là thấy niềm vui
những củ khoai sứt sẹo sót vùi trong đất.
Khoai thay cơm mắt ngày quay quắt
môi vẫn còn vị mật
miếng đói nhớ dai
đong đầy ký ức.
Tôi ra thành phố, xa em
đôi khi bỗng thèm mùi khoai vị sắn
áo cũ nhuộm bao lần bạc nắng
mặt giấy viết rồi, mặt giấy còn thơ.
Giữa phố phường phồn hoa
món quê thành đặc sản
mầm khoai ai còn nhớ
thắp những niềm tôi đi suốt cuộc đời.
(3.2022)
Tôi không hiểu sao anh trẻ lâu, đam mê dồi dào thế khi bộn bề công việc, tư duy đọc, duyệt các thiết kế, bản vẽ, thông số kỹ thuật và tư duy thi ca trái ngược lại duy dưỡng bền lâu và thành nguồn cảm hứng sống nơi anh. Người cha mẫu mực của 3 người con tuổi U50, ông của 5 cháu nội, vẫn đọc - viết hằng ngày.
Đêm qua mẹ về
Rõ là tiếng mẹ ta xưa
Đến gần lại hóa tiếng mưa rì rầm
Rõ là mẹ bảo nay rằm
Mà trăng lại khuyết bảy phần còn ba
Rõ là bóng mẹ đi qua
Thì ra gió vít cành la cành bồng
Lập lòe đom đóm bờ sông
Như là mẹ đấy mà không thấy người
Rõ là mẹ bổ cau rồi
Mà buồng cau vẫn xanh ngời trái cau
Đêm qua mẹ về thật lâu
Mà sao mẹ chẳng ăn trầu như xưa?
(2.2022)
Xuất bản tập đầu tiên năm 2003 "Ô cửa trăng lên" (viết về ngành xây dựng), đến nay Nguyễn Ngọc Tung đã sở hữu 1 tập bút ký Hồn quê (2020), 12 tập thơ trong đó có những cuốn gây ấn tượng: "Những câu thơ từ đất", "Cây vẫn gió", "Bác Hồ trong mỗi trái tim ta" và đặc biệt năm 2021, ra mắt 2 tập thơ cùng NXB Hội Nhà văn: "Góc ruộng nhân gian", "Lục bát làng Trầu". Càng về sau thi sĩ càng viết hay, sâu sắc dù điểm khởi phát và bối cảnh chủ đạo ngỡ chỉ là chốn thân thuộc quê hương, mà day dứt khắc khoải về những thân phận người không ngừng khát khao sống tình, sống đẹp.
Ở thời điểm hiện nay, Nguyễn Ngọc Tung vẫn giữ hào hứng "tung hoành" thơ ca bằng phong độ và nhiệt lượng, đảo ngược tuổi 72 thành 27 trong sức viết và liên tưởng.