Năm 2012, Ý có triển lãm cá nhân tại Tại Viet Art Centre 42 Yết Kiêu, Hà Nội. Trong triển lãm ấy, khi nói về tranh, tượng của Ý, nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Cẩm Thượng nhận xét đại ý: Là nỗi khiếp sợ và hài hước của một linh hồn nguyên sơ trước cuộc sống hiện đại này và đọng lại cuối cùng là những niềm vui be bé huyền hoặc.
Dẫu tài năng là vậy, nhưng Ý lại chịu sự nghiệt ngã của số phận. Tôi nghe anh kể lõm bõm cũng có vài ba mối tình, có những mối tình sống như vợ chồng, rồi những người phụ nữ không chịu nổi anh, hoặc không chịu nổi sự nghiệt ngã mà số phận áp cho anh nên bỏ anh đi. Chính vì vậy anh bị ám ảnh bởi những người phụ nữ, đau khổ bởi tình yêu. Ý uống rất nhiều rượu, bị tai nạn hết lần này đến lần khác, có lần phải cưa mất một chân, tưởng chết. Sau này, trong những tác phẩm của mình Ý luôn lấy phụ nữ, tình yêu đôi lứa làm chủ đề trong những sáng tác của mình. Và những nhân vật trong tác phẩm ấy đều chỉ có một chân.
Giờ đây, Ý đang sống cùng gia đình người anh thứ hai tại Sóc Sơn - Hà Nội, hằng ngày vẫn vẽ tranh, tạc tượng và mò cua bắt ốc bán ở chợ làng. Đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ vẫn nửa ngày lấm lem bùn đất để mưu sinh - nửa ngày pha sơn, cầm đục, mải miết sáng tạo. Dù số phận có nghiệt ngã với anh đến vậy, nhưng khi nhìn Ý với cuộc sống hiện tại, tôi cảm thấy cuộc sống ấy bình thản, an nhiên đến lạ kỳ.