Mấy “công dân” từ Hà Nội thay quần áo bảo hộ, tất tần tật đồng bộ như một người thợ vào lò. Lòng đầy háo hức. Toa xe gòng di chuyển trên con đường khoảng 900 mét với vận tốc 1 mét/s. Càng vào sâu càng hút gió và lạnh. Thế là những nhà văn chúng tôi xuống mỏ.
Nhập môn
9h sáng ngày 10.10 chúng tôi có mặt tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam số 9 Nguyễn Đình Chiểu để lên đường. Tíu tít làm quen dặn dò và chụp ảnh kỷ niệm nuôi “con phây”, 9h30 phút chúng tôi mới lên đường. Đường cao tốc vắng xe chạy êm ro. Từ khi có cao tốc từ Hà Nội đi thẳng xuống Hạ Long, mới thấy, Thủ đô và vùng than thật gần.
12h trưa chúng tôi có mặt tại trụ sở của Công ty than Khe Chàm, đón chúng tôi long trọng, các ban bệ đồng phục áo trắng lốp với hai chữ cái KC thêu trước ngực. Óc bà nhà văn bắt đầu nẩy số, gớm các ông bà công ty khéo vẽ chuyện, dẫu có là sếp ngồi văn phòng thì cũng phải xuống mỏ chỉ đạo, áo trắng lốp thế kia thuốc tẩy nào cho xuể... Câu chuyện cởi mở dần vào bữa trưa. Trong 5 nhà văn có 3 nhà văn lần đầu biết thế nào là mỏ than, nhà văn Vũ Thảo Ngọc quá thân thuộc với ngành than, nhà văn Mạnh Hùng đã từng được xuống mỏ. Tôi vừa ăn vừa lắng nghe các câu chuyện về người thợ mỏ hiện đại để nhập môn.
Buổi chiều chúng tôi có buổi làm việc chính thức với Ban lãnh đạo công ty, đồng chí giám đốc đang bận việc chỉ rẽ qua chào đoàn. Đồng chí Vũ Quang Tuyến, phó giám đốc, phó bí thư thường trực Công ty lắng nghe “nguyện vọng” thâm nhập thực tế của các nhà văn, ngoài các việc dễ như tham quan nhà máy, tiếp cận nhân vật, ăn cơm thợ lò... thì muốn được xuống lò. Nhà văn Mạnh Hùng nói, chúng tôi muốn biết Đời Gặp Vỉa (theo cách nói quen thuộc của nghề mỏ) là thế nào? Tiếng cười vỡ oà, chủ và khách dường như đã qua được tầng đá.
Đời gặp vỉa và đời không gặp vỉa
Công ty than Khe Chàm có hơn 3.000 cán bộ, công nhân trong đó gần 1.500 thợ mỏ. Những năm gần đây khó tuyển được thợ mỏ vùng Duyên hải Bắc Bộ, Công ty kết hợp với trường đào tạo nghề tuyển thợ ở vùng núi phía Bắc. Hiện nay ở Công ty có thợ mỏ đến từ 25 dân tộc anh em thiểu số. Những thợ mỏ người dân tộc khoẻ mạnh, khi làm việc năng suất cao nhưng không gắn bó lâu dài với công việc. Họ chỉ làm đủ tiền để xây được cái nhà tậu vài con trâu là bỏ việc. Họ không chỉ bỏ một mình mà kéo theo cả họ hàng anh em như cái cách khi rủ nhau đi làm công nhân, rủ anh em họ hàng bạn bè. Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp để họ gắn bó lâu dài với công việc như là tạo công ăn việc làm cho vợ con của thợ mỏ tại công ty. Nhiều vợ thợ mỏ làm ở bếp ăn vì thế mới có câu chuyện rất vui. Chuyện thế này, bánh mì Khe Chàm ngon nổi tiếng ở vùng mỏ. Có nhà báo đến hỏi bí quyết làm bánh mì ngon của một chị làm bánh. Chị thật thà trả lời, em làm như làm cho chồng em ăn. Câu trả lời quá hay, bánh mì và sữa tươi là bữa ăn phụ cho thợ lò. Chồng em có đủ “calori” mới đủ sức đào than, nhiều than chồng em được nhiều tiền, nhiều tiền thì gia đình em ấm no, con cái nhà em được học hành đến nơi đến chốn.
Chúng tôi vào phòng điều hành để xem những người thợ lò ngồi trên tời khỉ xuống hầm lò. Để dễ hình dung chúng ta hãy ngắm nhìn một cây cổ thụ, lối vào là thân cây rồi là những nhánh cây to đến nhánh cây nhỏ rồi đến cành lá, lá cây... ước tính vài chục km. Mỗi ca làm việc khoảng gần 500 thợ lò. Quãng đu tời khỉ khoảng 800 mét. Than cùng đất đá được đưa lên mặt đất bằng băng chuyền đến thẳng xưởng sàng tuyển. Than sạch sẽ được đưa lên băng chuyền dài 6 km đến thẳng nhà máy nhiệt điện. Đối diện với phòng điều hành là phòng quan trắc khí, nhiệt độ dưới hầm mỏ. Khi nhiệt độ dưới hầm mỏ lên đến 30 độ lập tức điện sẽ tự ngắt. Khi khí CO và CH4 tăng quá ngưỡng cũng lập tức được báo động trên màn hình. Từng bước một chúng tôi được khám phá một mỏ than được tự thiết kế tự thi công đi đầu cơ giới hoá trong các khâu sản xuất.
Tuy nhiên tất cả máy móc chưa thể thay thế được thợ mỏ lành nghề. Và một thợ mỏ giỏi đến đâu cũng cần một yếu tố may mắn. Đời gặp vỉa là thế. Sau mũi khoan thuỷ lực phá vỡ tầng đất đá là vỉa than, vui nào bằng. Than cứ thế được cào vào băng chuyền. Thợ mỏ hết ca mặt mũi hớn hở sạch sẽ quần áo cũng sạch sẽ chắc chắn đời gặp vỉa. Thợ mỏ quần áo mặt mũi trạt than ắt đời không gặp vỉa. Bước ra khỏi nhà đèn chúng tôi bắt gặp ngay một anh chàng đời không gặp vỉa. Chàng ta dời hầm lò muộn hơn các thợ khác cả tiếng đồng hồ. Cái sự không gặp vỉa đó có thể còn do máy móc gặp sự cố và nhiệm vụ của người thợ lò lúc ấy sẽ khắc phục sự cố đó, có thể khoan và nổ mìn vào lớp đá dày thì sẽ thu dọn lớp đất đá đó... Người thợ mỏ không gặp vỉa ấy có thể sẽ là người mở ra vỉa mới cho đời gặp vỉa ở ca sau. Chúng tôi đề nghị được chụp ảnh cùng anh, ban đầu anh ngại ngần: xấu lắm. Nhưng rồi anh đồng ý. Một chân dung người thợ lò rất hoàn hảo, ánh mắt của anh đầy cương nghị, sao phải nhụt trí chứ, ngày mai đời sẽ gặp vỉa. Những người thợ lò không bao giờ phải đồng hành một mình.
Sau một buổi sáng tham quan quan nhà máy còn một mình tha thẩn soi chỗ này xét chỗ kia tôi đã tìm ra cho cái việc “nảy số” ngày hôm qua, áo trắng lốp ấy vẫn trắng lốp thế, cả nhà máy không có chút bụi than nào thì lấy đâu than mà dính vào áo trắng kia chứ.
Xuống hầm lò
Chúng tôi thay quần áo bảo hộ, tất tần tật đồng bộ như một người thợ vào lò. Lòng đầy háo hức. Nhà thơ Trần Đăng Khoa có lần bảo tôi: Làm văn, làm báo mà chưa được đặt chân đến Trường Sa thì coi như... chưa là gì. Ờ thì bây giờ chưa chui xuống hầm lò âm 300 thì cũng coi như là chưa là gì. Phó giám đốc Vũ Quang Tuyến đã quán triệt từ đầu, các chị chỉ được xuống âm 90, hai anh nam được xuống tận gương than. Cả đoàn được đưa vào phòng y tế để đo huyết áp và nhịp tim. Cuối cùng chỉ có anh Hùng “quân đội” (để phân biệt với anh Nguyễn Hùng của Báo Lao Động) đủ tiêu chuẩn xuống âm 175.
Chúng tôi lên toa xe gòng di chuyển trên con đường khoảng 900 mét với vận tốc 1 mét/s. Càng vào sâu càng hút gió và lạnh. Mọi tưởng tượng của tôi bị phá sản, chả tối chả sâu chả nguy hiểm tẹo nào.
Anh Hùng “quân đội” đu tời khỉ cùng anh Thái anh Tuyến đã từng là hai thợ hầm lò kỳ cựu mất hút vào khoảng tối rầm. Tôi ngó xuống khoảng sâu hun hút đó bắt đầu sợ. Anh Hùng quân đội không tỏ vẻ ta đây khi là người duy nhất trong đoàn được đối diện với gương than, được cầm máy khoan thuỷ lực. Hùng ngậm ngùi nói với tôi: Đời gặp vỉa có được nhận lương ba bốn chục triệu cũng hoàn toàn xứng đáng chị ạ. Rồi Hùng cười, trải nghiệm thú vị nhất là lúc tắm tồng ngồng như nhau. Nghe nói dạo trước có bác lãnh đạo cấp trên có ý kiến, không nên tồng ngồng như thế, nên xây vách ngăn từng ô nhưng ý kiến thợ mỏ không thông họ muốn “minh bạch” cùng nhau đến từng sợi tơ kẽ tóc để đoàn kết và bảo vệ nhau trong môi trường làm việc rủi ro cao.
Cũng vì sự tồng ngồng đó mà nhà văn Mạnh Hùng đã được nhìn vết sẹo trên lưng của phó giám đốc, phó bí thư thường trực Vũ Quang Tuyến. Vết sẹo do a xít của đèn mỏ đeo ngang thắt lưng rò rỉ ngấm qua lớp áo bảo hộ ăn dần da thịt. Vũ Quang Tuyến đã trưởng thành lên từ một anh thợ mỏ cái thời ba mơ: Một mơ đứt xích ván cào. Hai mơ lò trưởng lật nhào gãy chân. Ba mơ mất điện toàn phần. Anh em thợ mỏ kháo nhau sếp Tuyến trải qua công việc của thợ hầm lò nên hiểu tâm tư anh em.
Một chuyện tình bất diệt
Theo chân Chủ tịch công đoàn Nguyễn Duy Thái chúng tôi đến thăm gia đình đặc biệt của một thợ hầm lò. Đó là gia đình anh Triệu Nguyên Chuyên và chị Bùi Thị Điểm. Căn nhà nhỏ trên đỉnh con dốc. Đón chúng tôi anh thợ mỏ Chuyên có gương mặt nhân hậu và nụ cười rạng rỡ. Như bao thợ mỏ khác anh Chuyên có bắp tay và vồng ngực nở nang. Tôi ào ngay vào phòng ngủ của hai vợ chồng Chuyên, trong đó có cô vợ bé nhỏ tàn tật. Em Điểm càng mỏng manh hơn sau ca mổ ruột thừa. Em có nước da trắng đôi mắt sáng và gương mặt xinh xắn. Và nếu như em không trải qua cơn bạo bệnh ngày bé chắc hẳn em sẽ là một cô gái đẹp. Căn bệnh hiểm nghèo đã khiến em liệt hai chân, khoèo hai tay và không nói được.
Chuyên và Điểm đã quen nhau từ năm 2014 qua internet, chỉ chát chít qua lại nhưng họ đã chia sẻ được với nhau những tình cảm sâu kín nhất. Một ngày Điểm viết cho Chuyên: Em bị tàn tật sau một trận ốm từ nhỏ. Chuyên quyết định về tìm Điểm và tình yêu bất diệt của chàng thợ mỏ dành cho cô gái tàn tật đẹp như một giấc mơ mà mọi ngôn từ đều bất lực. Năm 2016 họ cưới nhau và 1 năm sau đôi uyên ương đón nhận một bé trai đẹp hoàn hảo. Tôi ngắm nhìn Điểm đang tựa đầu vào vai chồng mà trong lòng thầm “ghen tỵ”, chúng chị đây chắc gì đã được hạnh phúc như em. Sau sáu năm có một cô vợ yêu kề bên chàng thợ mỏ đã mua được căn nhà nhỏ, cậu con trai được ông bà ngoại đón về quê chăm sóc và một tháng trước ông bà nội đã đồng ý nhận con nhận cháu.
Tôi mơ một giấc mơ
Từ sân ký túc xá của thợ mỏ trong chiều chạng vạng tôi nhìn lên ngọn núi cao cao trước mặt, keo lá chàm đang dần phủ kín màu xanh. Dãy núi đấy trước đây chưa có, đá từ hầm lò trong quá trình khai thác than chất thành núi. Mỗi một hầm lò khi đã khai thác xong đều phải hoàn nguyên, trái đất chắc chắn sẽ nổi giận nếu cứ để vết thương toang hoác thế kia. Một buổi chiều trong lòng không vướng bận bởi các câu chuyện buồn tôi bỗng mơ một giấc mơ. Dãy núi cao cao trước mặt sẽ dựng lên những căn nhà của bảy chú lùn, hàng ngày các chú lùn vào hầm lò khai thác than đá còn nàng Bạch Tuyết sẽ dẫn các em nhỏ xuống các hầm lò đã được khai thác xong. Nàng Bạch Tuyết sẽ kể cho các em bé nghe câu chuyện của những người thợ mỏ. Để câu chuyện hấp dẫn hơn các em bé có thể tự cầm dụng cụ khai thác mỏ kiểu của 7 chú lùn tự khai thác ra một viên than.
Mà đâu chỉ là các em bé, người lớn nữa chứ. Nơi đây sẽ là một điểm du lịch khám phá, người lớn tuổi thì đi toa xe gòng, thanh niên thì đu tời khỉ xuống độ sâu cho phép rồi tự tay khai thác những viên than... Chúng ta có quyền mơ một giấc mơ về một nền du lịch không khói. Một giấc mơ du lịch khám phá ngành than, ngành khai thác vàng đen cho Tổ quốc.
Tháng 11.2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam giao Báo Lao Động tổ chức Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân - Công đoàn. Thời gian tổ chức cuộc thi kéo dài 2 năm. Để nâng cao chất lượng tác phẩm cuộc thi, Ban tổ chức đã lên kế hoạch cho một số nhà văn đi thực tế tại một số nhà máy, doanh nghiệp... Thời gian từ 10.10 đến 15.10.2022, các nhà văn Y Ban, Võ Thị Xuân Hà, Nguyễn Mạnh Hùng, Đinh Phương và Vũ Thảo Ngọc đã đi thực tế tại Công ty than Khe Chàm, phường Mông Dương, Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh.