Con đường nhỏ dẫn vào xã Xuân Hòa (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) là nơi có hàng trăm lò than và không ít người thợ đã sống chết với nghề. Trước đây, củi dùng hầm than chủ yếu là đước, nhưng giờ đây nhiều chủ lò chuyển sang sử dụng các loại khác như nhãn, bạch đàn, xoài,...
Những lò than được đắp hình vòm bằng gạch, trét thêm hỗn hợp cát và bùn non để bịt kín, không cho lửa, khói thoát ra ngoài. Lúp xúp như cái bát úp khổng lồ, phía trên được che bằng mái lá dừa. Trên mặt đất la liệt các loại củi, khô có, tươi có,... dễ nhận thấy nhất là màu đen nhánh của than củi có mặt ở khắp nơi: Trong lò, ngoài lò, trong vườn, ngoài sân, những đống củi xếp lớp, những bao tải chứa củi chờ chất lên xe tỏa đi khắp nơi.
Lò có đủ kích thước, ít thì chứa được vài tấn, nhiều thì hàng chục tấn than thành phẩm.
Bên trong lò, bụi than bay đặc quánh, mùi khét, chỉ duy nhất có một cửa ra vào và một chiếc bóng đèn không đủ làm sáng một góc của lò than.
Dưới thời tiết nóng gay gắt 37 độ C, là những con người nhễ nhại mồ hôi, bụi bám đen người đang ì ạch khiêng than chín từ trong lò bước ra để chất lên xe.
Công việc lao động nặng nhọc chỉ được 300-400 nghìn/ngày nhưng không có dư vì không phải lúc nào cũng có việc để làm. Việc tiếp xúc với khói bụi từ lò than, khiến nguy cơ bệnh tật tiềm ẩn nhưng dường như cuộc mưu sinh đã khiến họ quen dần với khói bụi, với những nhọc nhằn và chấp nhận đánh đổi để kiếm tiền nuôi sống gia đình.