MỘT THỜI MÃI NHỚ
Thế hệ chúng tôi
Chào đời năm Liên Xô đập tan quân phát-xít
Cứu loài người khỏi thảm hoạ chiến tranh!
Lớn lên cùng năm tháng hào hùng
Hành trang chúng tôi mang bên mình
Là “Thép đã tôi”
Là “Chiến tranh và hoà bình”
Là “Sông Đông êm đềm”
Là “Bài ca chim báo bão”
Cùng những tên tuổi dựng nên tượng đài:
Pus-kin, Léc-mông-tốp, Béc-gôn...
Mỗi trang sách, mỗi vần thơ như lửa sôi, sóng cuộn
Rực sáng ước mơ
Phủ bóng qua thời đại!
Lứa chúng tôi
Vượt Trường Sơn đánh Mỹ
Có chất thép của Pa-ven Coóc-sa-gin
Chứa chan tình yêu hẹn ước: “Đợi anh về”
Cùng âm vang những giai điệu Nga:
Cây thuỳ dương, Đôi bờ, Ca-chiu-sa, Chiều hải cảng...
Mang theo khí phách Hồng quân Xô-viết năm nào ...
Thời gian trôi đi
Thời gian bào mòn nỗi nhớ
Trang sách Trường Sơn dù ố vàng, nhoè con chữ
Nhưng ký ức của một thời đáng nhớ
Còn mãi với muôn sau!
(Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga - 1917)
TẢN MẠN MÙA ĐÔNG
Tuyết cướp lá giấu vào lòng đất
Thân cây trơ trọi dọc đường
Những cánh tay trần đợi nắng vươn
Đòi sớm trả màu xanh cho đất!
Em thầm lặng suốt mùa Đông gió rét
Có thể nào hờn giận điều chi?
Anh đinh ninh khi nắng Xuân rực rỡ
Những mầm non xuyên vỏ gọi mùa!
Sau bão giông, sau mỗi chia xa
Là hoa nở cho ngày gặp lại
Mùa lại thắm, đất trời thay áo mới
Chúng mình lại sánh vai dưới tán cây xưa...
(Pari, tháng 2.2012)
CHỜ
Chờ em hồi âm
Dòng tin anh nhắn
Phòng chờ vắng lặng
Điện thoại lạnh lùng!...
Mưa giăng mịt mùng
Mong giờ bay chậm
Để anh kịp nhận
Thầm thì từ em!...
ĐỢI
Anh đợi chục mùa nước nổi
Đợi cả trăm con nước ròng
Mặc bao hoàng hôn đã tắt
Sao trời thắp nến chờ mong!...
THƠ
Thiếu nắng hè và đêm trăng, đâu còn là Trái đất?
Không biển sông, sao có cánh buồm nâu?
Tình yêu khơi hồn thơ, tiếng hát
Nhân niềm vui, vợi bớt sầu đau!
HOA
Hoa tươi cả mùa trắng băng giá rét
Lửa tim em bùng cháy hồn anh
Suối tóc mượt che nắng hè bỏng rát
Đôi mắt huyền - dòng sông mát xanh...
GIỮ YÊN BIỂN XANH
Em dặn:
Biển Sầm Sơn đẹp đấy
Nhưng có sóng cuộn ngầm
Chớ coi thường khi tắm!
Anh nghĩ:
Không chỉ biển nổi sóng
Mà quanh ta rập rình
Bao sóng ngầm ẩn nấp
Giữa yên lành biển xanh!
(Sầm Sơn, hè 2010)
TIẾNG QUÊ
Đồng ải đã trắng phau
Đang đợi ngày xuống mạ
Bỗng đại dịch ùa về
Cánh đồng như ngừng thở!
Thao thức đã bao đêm
Đơn côi trang giấy trắng
Bút cầm lên, lại rơi
Quê hương nuôi ta lớn...
Cây đa làng rợp bóng
Khói thuốc lào tỏa bay
Tốp thợ cày ngây ngất
Nhóm thợ cấy vui cười!
Mùa gặt khắp làng vui
Trời cao diều vi vút
Đêm nghi ngút chè xanh
Chuyện nhà nông không tắt
Anh rời làng ngày ấy
Mang theo cả hồn quê
Thành tiếng thơ đằm thắm
Nay mỏi mong trở về
Nhớ xứ Đông trầm mặc
Từng vượt bao gian nan
Nay mai trời sẽ rạng
Người người vui đoàn viên!...
(Đợt bùng phát đại dịch COVID-19, năm 2020)