Dù có người bảo phố đi bộ thì tối tối vẫn từng ấy hoạt động trừ những dịp lễ lạt, kỷ niệm hay các sự kiện bóng đá lớn, nhưng như ngạn ngữ Hy Lạp có câu “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Mỗi thời điểm, mỗi khoảnh khắc đã qua đi không bao giờ trở lại. Và mỗi thời điểm đều có vẻ đẹp của nó cũng như một cái cây có thể ngắm được bốn mùa.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ vào buổi tối như một xã hội thu nhỏ, chật người đi lại. Những gia đình dắt trẻ con đi chơi, đôi nam nữ kia đang check in để đăng Facebook, một nhóm bạn trẻ đang trượt patin, góc khác lại là các chàng trai biểu diễn sức mạnh và độ khéo của đôi bàn tay, còn ở một góc tối người đàn ông đang hát những bản tình ca. Các họa sĩ trẻ đang miệt mài ký họa nhanh cho khách, những bạn trẻ hóa trang giả làm những pho tượng đang đứng yên để ai đó chụp ảnh cùng. Và có cả những em bé phun lửa miệt mài mưu sinh.
Cầm trên tay ngọn đuốc nhỏ, em nhỏ ngậm một ngụm dầu hoả, mồi lửa, rồi phun thẳng lên trời cho cháy rực. Ngọn lửa bùng lên, sáng rực một vùng trời rồi em nhỏ lại dùng miệng ngậm tắt. Trò chơi nguy hiểm này, nghe đâu có cả bọn xấu đứng đằng sau chăn dắt các em, và đã từng bị lực lượng chức năng xử lý. Nhưng theo thời gian, vẫn có những em nhỏ bất chấp sự nguy hiểm để biểu diễn trò phun lửa cốt xin tiền du khách...
Phố đi bộ Nguyễn Huệ còn là nơi để sau những giờ làm việc căng thẳng, vắt kiệt sức vì mưu sinh, bạn thả bộ trên phố với những bước chân vô định, để rồi tình cờ bị quyến rũ bởi hàng kem khói với sự hấp dẫn không chỉ ở hương vị mà còn ở làn khói tỏa ra từ ly kem...