BẬP BÊNH…
Ai đã sống cùng than
Choòng, búa, vỉa tầng, hầm lò và khí
Những binh đoàn khai phá
Ruột đất bóng đen
Bóng đen cũng vĩnh hằng…
Than, đồng hồ sinh học
Hiện lên, sinh lực nguyên sinh
Bóng tối giết đi bóng tối…
Nhìn kia
Cầu bập bênh - bật lên, bật xuống
Trò chơi, không thăng bằng!
Ai đã hiểu hết than
Từ bóng tối, vỉa tầng cao ngất
Băng băng rộn ràng như hát…
Chiếc cầu bập bênh kia
Cứ bập bênh, sinh lực ngày ngày!
5-2013
ĐƯỜNG GIÓ, ĐƯỜNG MÂY…
Nhớ nhà thơ Yên Đức nhân ngày
thơ Quảng Ninh lần thứ 27 (29.3.2014)
Yên Đức “Thung lũng than” (*)
Bom giặc bật tung hài cốt
Đường 18 - vòng cung
Bắn những đoàn quân ra trận (*)…
Yên Đức - “Lửa hàn…” (*)
Điện và than
Lóe sáng đầu tiên vùng thơ công nghiệp
Anh về trời cũng chưa xong việc
Mây gió lại đưa về đất…
Bây giờ,
không xưa
Chỉ tiếc, có đồng hành thi hữu
Lại muốn nhòa đi thi tứ bạn bè
Nhưng, đã qua
Vẻ đẹp thơ Anh còn lại!
Gió có đường của gió
Mây có đường của mây
Sách thơm ngọn đèn vẫn tỏ
Theo mây gió Anh về!
3-2014
(*) “Lửa hàn”… tập những bài thơ đầu tay của nhà thơ Yên Đức. Bài thơ và với những câu thơ nổi tiếng của Anh.
CÒN ĐÂY
Thương tiếc nhà văn Tô Ngọc Hiến
Thế là anh...
Những trang văn để lại
Nhường cho ai viết tiếp, Hiến ơi
Sáng láng vùng than năm bảy chín tám mươi
“Người kiểm tu”
- như khách lạ
Dấu son ngời văn chương!
Thế là anh...
Rộng - dài, tháng – năm - bờ bến
Con thuyền neo đậu chốn nào
Sang thế giới bên kia
“Giọt lệ Hạ Long” - giọt lệ khóc
Dang tay ôm lấy bạn bè
Hát bông đùa âm vang như sóng
Xô nghiêng một cõi trần ai.
Còn đây - thiên truyện ký
Gai góc những mảnh đời
tua tủa đâm đau hai bờ biên giới
lạ lẫm mê hồn
mà Hiến cứ quẩn quanh và buồn bực
Lẽ đời chưa viết được thành văn!
Đêm 1.3.1999
ĐẢO VẮNG
Không có đất,
chưa có người đến ở
Chỉ có đá và mây
Gió và sóng
Thay tiếng đập cửa
Thay hơi ấm đi về …
Đảo mãi thế lênh đênh với bể
Phong phanh hằn hốc vai gầy
Khi lỡ bước tay bám vào sườn đá
Như bám vào vai sóng mà lên.
Đón chúng tôi đầu tiên
Những lớp đá lô nhô ôm xiết
Khi sóng trào biển hát
Người làm cây cho đá ngọt ngào…
Khi xa rồi, đảo vắng
Có xóa đi,
dấu vết bàn chân không?
1995
ĐI CÙNG NHỮNG NGƯỜI BẠN...
Gửi bạn bè.
Lớp chúng ta, ngôi nhà chung ấy
Những mái trường, tiếng hát rền vang
Chia nhau đi, trồng cây xứ lạ
Hái những mùa, gửi lại những hạt vui...
Người xa nhất cánh bay biền biệt
Người gần hơn như tiếng gió vi vu
Còn rải rác, vùng miền Nam - Bắc
Hẹn tìm nhau
riêng một lối đi, về!
Chúng ta sống, giữa thời biến động
Cái vương vãi đồng quê, thành đặc sản phố phường
Cây hoang dại, thành cây chậu cảnh
Bậc hiền tài, đâu đó dong chơi...
Biết là thế, tự mình đổi khác
Trời còn xa, trời cứu được đâu
Mọi thứ bậc,
do cuộc đời sắp đặt
Thì cuối cùng,
có khác gì nhau!...
Bạn bè đến, gặp người, trẻ lại
Thủa đồng dao ta đã cùng đi
Dáng cần mẫn trên cánh đồng chữ nghĩa
Lại cùng nhau,
gió hát trên đầu!
Tháng 7.2005