Truyện ngắn: Lộc đời

LÊ Vạn Quỳnh |

Nhân mùa tân niên thời khắc của giao hoà gặp gỡ, Lý Sinh Mô mới được dịp mời nhà thơ Vi Lăng dự bữa tiệc có vui tới số. Nhà thơ một mực từ chối vì mình đang có bụi trong tuần 49 ngày của ông thân sinh. Năn nỉ với nhà thơ họ Vi thêm một hồi vẫn chưa chuyển, Mô liền chuyển giọng ràng buộc, rằng mình đã không quản tấm thân cùng tiền bạc lo cho cả tập thơ của họ Vi chào đời như ý, rằng bữa tiệc thân thiện cùng một số nhân vật có hạng của tỉnh nhà không có lợi lộc gì lớn mà chỉ góp tạo cho Mô chút oai phong sắp tới trong công việc, đấy là chưa kể chuyện Lý Sinh Mô mới đổi danh xưng thành Vi Mô theo cùng họ Vi danh giá của nhà thơ Vi Lăng. Có thế mà cũng lăn tăn. Vậy thì cái nhân văn to tướng của thi nhân hàng tỉnh để đâu. Hẹp. Cái lòng bàn tay có khi còn to hơn. 

Mô lại thêm câu hứa, cuối năm, nếu công việc mà khởi sắc như năm rồi sẽ tài trợ toàn cục cho Vi thi sĩ in cỡ mười ngàn bản tập thơ khác hoành tráng hơn. Dù vẫn còn lợn cợn chút bực mình với thói nói bốc ngày trước của Mô nhưng vì nghe ông ta nhắc đến chuyện ân huệ và cơ may sắp tới, nhà thơ Vi Lăng đành nhận lời. Thấy vậy, Mô mừng quýnh đi nhanh đến trước bàn thờ thân phụ của chủ nhà, đặt lên cái đĩa mấy tờ giấy bạc tiền phúng viếng màu đỏ mới khựa. Mô khấn: Cụ nhà chả thiếu gì bạc nén vàng xâu, em chỉ dám xin biện ít đồng lẻ để cụ đi đò, đi xe buýt và mừng tuổi cho các bà cô, ông mãnh bơ vơ ở cõi âm ty, à, dạ, xin lỗi, là trên thượng giới niết bàn ạ...

Xong câu khấn, ông ta xoa xoa khum khúm hai tay đề nghị nhà thơ Vi Lăng mang theo bảy cuốn Gió lay hồn biển mới in để tặng các vị trọng khách trong đại tiệc. Mô liếc nhanh áng chừng đã đủ cơ số sách liền giành lấy việc ôm số sách rồi tự tay lái chiếc Mondeo đưa nhà thơ đến khách sạn 5 sao dưới thành phố tỉnh lỵ.

Bữa tiệc đầu năm trong phòng ăn VIP sang trọng, khách sạn Cam Lồ nổi tiếng có bảy thực khách do Vi Mô đại gia làm chủ chi. Họ gồm ba giai nhân, hai đại nhân, một đại gia và một thi nhân. Đại nhân là, Tổng giám đốc tổng công ty Nhà tên Ngũ, ông Chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp Vàng Son tên Tha; đại gia và thi nhân đẳng cấp thì đương nhiên là ông Vi Mô và ông Vi Lăng rồi; ba giai nhân là Mi Lung, Mi Linh ở đoàn Ca Múa Nhạc tỉnh nhà và cô Thiên Nhan, sinh viên năm cuối Trường Đại học Văn hoá. Giới thiệu xong các thành phần, Mô sắp các giai nhân ngồi xen kẽ với các đại nhân và đại gia, theo đó, Mi Lung ngồi với ông Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Mi Linh tay kề tay cùng Tổng giám đốc, Vi Mô đại gia lưu Thiên Nhan cho mình. Xếp sắp các thành phần xong xuôi, Vi Mô đại gia giải thích, nguồn rất dồi dào nhưng xin mạn phép được bật mí, thi sĩ Vi Lăng là người chí hiếu hiện đang có bụi nên chay tịnh, xin quý vị thực khách khả kính, các đại nhân và giai nhân trai thanh gái lịch cứ tự nhiên nhi nhiên, thi sĩ Vi Lăng đóng góp cho cuộc vui phần văn hóa và sẽ tặng các quý́ vị tập thơ tình còn nức thơm mùi mực tím! PR trơn tru xong, Vi Mô đại gia chủ động nâng bọc thơ tình đặt nghiêm ngắn trước mặt thi sĩ Vi Lăng để tác giả thân quý đề tặng từng đại nhân và giai nhân. Cầm một cuốn lên, xoay mặt bìa bốn, Vi Mô đại gia trịnh trọng PR tiếp: Nhà thơ Vi Lăng của chúng ta đã có nhiều tập thơ được xuất bản nhưng đây mới là tập sách để đời, trong này là 108 thi phẩm tương ứng với 108 vì tinh tú hai bên dải Ngân Hà huyền thoại. Do vậy, nhà sách Bốn Phương, ông chủ thi thư giầu sang cỡ phú gia địch quốc ngoài Hà Nội đã định giá tiền nào của ấy, 300 nghìn một cuốn. Với số lượng bảy ngàn hai trăm bản in, nhuận bút tính theo giá bìa là hai lăm phần trăm, vậy là thi sĩ Vi Lăng nổi tiếng của chúng ta tiền nhiều cứ là hơn cả quân Nguyên...

Ngượng đỏ cả mặt, nhà thơ khẽ dập dập tay ra hiệu cho Mô ngừng lời, ông đứng lên trân trọng tặng sách cho từng người. Các đại nhân và giai nhân nhận sách, tay giở giở lướt qua, miệng hơi nhoẻn cười kiểu cách, đầu gật gật phẩm định rồi thay nhau nói câu cảm ơn và cuối cùng, thì rôm rả... cụng ly.

Sau loạt đầu chúc và uống, Mô chủ chi nhìn Mi Lung nói: Mời người đẹp đệ nhất đoàn Ca Múa Nhạc khai giọng tặng các quan anh hàng sao số kính mến của chúng ta một khúc tình ca thật dạt dào say đắm! Nào, xin mời, xin mời! Mi Lung cầm quyển Gió lay hồn biển lên ngó vào bìa bốn rồi cất giọng: “Em xin hát tặng nhân vật giầu có nhất đại tiệc hôm nay, thi sĩ Vi Lăng nổi tiếng, ui, cứ như anh Vi Mô PR thì thi sĩ có đến hơn năm trăm triệu nhuận bút, chà, già nửa tỉ bạc, mỗi bài thơ của thi sĩ Vi Lăng là năm triệu, một chữ là mấy trăm ca (K)....”. Vi Mô đại gia giơ tay ngăn, ngắt lời Mi Lung rồi nhấn thêm: “Vô giá, vì sau này còn tái bản, còn lĩnh giải thưởng cao quý”. Mi Lung chen lời đại gia Vi Mô: Vâng, là em chỉ mới tính chơi chơi vậy thôi, chứ đúng là vô giá, đối với một thi sĩ thì thơ mới là vô giá chứ tiền nong chỉ là thứ gió thoảng mây bay. Nói xong, cô chúm chím hát bài Happy New Year, lời tiếng Anh và tiếng Việt đều hay. Thi sĩ Vi Lăng nhìn cô theo phép lịch sự để gắng không phải nhìn cảnh khua khoắng vồ vập của đại nhân lên thân thể các giai nhân. Khi sắp kết thúc bài Happy New Year, Mi Lung đến sát chỗ thi si Vi Lăng hôn vào má ông một nhát thật tình tứ. Cả phòng rộn lên tiếng vỗ tay nhưng to nhất vẫn là của Mi Linh, cô thét lên: “Kiss vào môi thi sĩ đi mình ơi, tình cho không biếu không... ông... đi!”. Nghe thế thi sĩ Vi Lăng hoảng vội chắp hai tay đứng lên trịnh trọng tạ cô Mi Lung, dường như ông muốn tạo ra một thứ khiên mộc ngăn mối tình cho không biếu không mà ông chưa hề gặp trong đời. Mi Lung tình tứ nói với thi sĩ Vi Lăng: “ Thanks nhà thơ lớn, em rất thanks sir!”. Đại gia Vi Mô vội nhắc thi sĩ: Xin nhà thơ lớn mừng tuổi em ca sĩ xinh đẹp đệ nhất tỉnh nhà đi ạ! Nhà thơ Vi Lăng đỏ mặt vì thật sự là túi ông không có tiền, ông thật sự lúng túng, lúng túng đến mức thảm hại. Vi Mô nháy mắt và nói chữa: “Chắc thi sĩ của chúng ta đãng trí quên không mang theo ví quân Nguyên, đúng thế, đãng trí là phẩm chất đặc trưng của thi sĩ thứ thiệt! Đệ tử xin phép được thay”. Nói rồi, Vi Mô lập tức rút ngay tập tiền loại năm trăm ngàn, nhón hai tờ cài vào khuông ngực áo liền xống rộng hoác, modern đợi chờ rồi chóp, chóp..., chọp hôn mấy nhát vào hai bên tả hữu má hồng của cô; Mi Lung rút hai tờ tiền chụm môi chụt chụt, thích thú hôn gió về phía vị đại gia ga lăng và xúng xính về chỗ ngồi.

Lúc này nhà thơ không dám nhìn ca sĩ hát mà hơi cúi đầu lặng lẽ suy tư lo lắng điều gì đó. Mà thực ra là ông đang lo thật, lo việc Vi Mô đại gia lại phải thay ông mừng tuổi. Thế thì sẽ thêm một lần chuế nữa.

Nhà thơ Vi Lăng bỗng nhớ lại, một kiểu nhớ mà mấy anh viết văn thời thượng sính chữ hay gọi là hồi cố. Đúng thế, ông đang hồi cố câu chuyện xuất bản tập thơ thứ chín Gió lay hồn biển... Mấy năm lại đây, nhà thơ Vi Lăng phải chăm nuôi người cha lâm trọng bệnh, rồi cộng cả việc dự phòng một khoản để lo việc chẳng may khi cụ ông về với cụ bà. Bản thảo cuốn Gió lay hồn biển, tập thơ mà ông quyết liệt đổi mới thi pháp được gắn thêm lời bạt, giấy phép của một nhà xuất bản danh tiếng đã xong xuôi nhưng chưa có tiền để in. Đang lúc bấn bíu thì Lý Sinh Mô xuất hiện. Như kẻ buồn ngủ gặp chiếu hoa, khi ông này đề nghị cho được tài trợ in thì nhà thơ Vi Lăng không thể từ chối. Một cuộc đàm phán ngắn đầy tính hội nhập như cách nói cởi mở của nhà đầu tư họ Lý, hai bên nhanh chóng thỏa ước: một, nội dung cốt lõi, Lý Sinh Mô bỏ tiền in và phát hành sách, bản quyền tinh thần thuộc về tác giả cùng nhuận bút được trả bằng một trăm cuốn sách; hai, nội dung bổ sung, nếu sách đoạt giải thưởng, tác giả hoàn toàn thụ hưởng mọi quyền lợi vật chất và danh dự; ba, nội dung ghi chú nhưng được đặc biệt lưu ý là sau khi mọi việc hoàn tất, nhà thơ Vi Lăng chấp nhận cho đại gia Lý Sinh Mô được mang danh xưng mới là Vi Mô thể hiện sự kính trọng bọc bao bởi tình huynh đệ đối với một tài năng lớn. Thi sĩ Vi Lăng đã đón nhận ngay hợp đồng kinh tế và đôn đáo thúc giục nhà tài trợ Vi Mô cho in ấn thật gấp để may ra cụ thân ông còn kịp thấy được tập sách thứ chín của con trai.

Cuốn Gió lay hồn biển, bìa được in trang trọng bắt mắt, ruột sách là loại giấy cứng màu vàng nhạt, mỗi bài thơ được bố cục vào một trang, có điểm xuyết bằng hoa văn rất có hồn; bài nào dài dù là tràn sang trang sau vài câu đều được bố trí tọa ở giữa trang. Nhà thơ Vi Lăng choáng nhất cái trang cuối, trước bìa ba, tira sách in lên đến bảy nghìn hai, thật là một tira quán quân sách văn chương thời @, một giấc mơ toàn hoa hồng không gai giữa ban ngày; lại nữa, sách có giá bán cao chất ngất - 300 ngàn/ cuốn - ngang ngửa với giá trọn bộ bốn tập Chiến tranh và hòa bình của đại văn hào Lev Tolstoi.

Nhà thơ Vi Lăng kính cẩn đặt tập thơ còn nưng nức mùi giấy thơm, bìa cứng láng bóng lên bàn thờ cụ thân và xúc động khấn vái hồi lâu, trong những câu khấn thầm, thi sĩ không quên thưa với vong linh người cha tấm ơn tri ngộ của nhà đầu tư Vi Mô...

Thi sĩ Vi Lăng vui ngây ngất đến ngày thứ mười thì bắt đầu ngấm sự phiền hà thua thiệt trong mối quan hệ tậu voi chung với đức ông.

Cứ vài hôm, đại gia Vi Mô lại dẫn một hai độc giả khả kính đến nhà để được ông ký tặng sách. Phải tặng đến cuốn thứ năm mươi, thi sĩ Vi Lăng buộc phải tỏ thái độ hỏi thẳng xem ông có được chủ tài trợ hoàn lại số tiền sách ký tặng hay không. Ông Vi Mô cũng thẳng thắn trả lời luôn, ông làm việc này là nhiệt thành PR tên tuổi cho nhà thơ Vi Lăng để thi sĩ đã nổi tiếng càng thêm nổi tiếng. Đã mất tiền in sách, mất công đi lại làm cầu nối sách với công chúng lại còn mất nước nôi chào mời còn nhà thơ Vi Lăng chỉ mất vài nét bút thân tặng, quý tặng và một chữ ký điệu nghệ mà thôi. Khi được nhà thơ hỏi thêm, tira đến bảy ngàn hai, đại gia bán đi đâu nhanh thế thì ông ta trở giọng khề khà: Em cho đề giá trên bìa với chỉ số tira gấu Bắc Cực như thế để nhằm giải quyết khâu oai thôi anh giai ạ, chứ thời buổi người làm thơ nhiều gấp mấy mươi lần người đọc thơ thì báo cáo anh giai, em chỉ dám in hơn trăm mốt bản, nộp lưu chiểu mười lăm cuốn còn bao nhiêu, em đã giao hết cho anh giai thi sĩ rồi, bản thân em, nhà đầu tư trọn gói cũng không có nổi một cuốn để đọc.

Nghe thế, nhà thơ Vi Lăng chỉ còn nước thở hắt ra. Lặng đi hồi lâu rồi ông mới ngậm ngùi hỏi: “Sao chú không nói ngay từ đầu. Chú dối tôi để làm gì nhất là tôi đã ở cái tuổi này, tôi lại đang trong hoàn cảnh tang gia nợ nần?”. Mô nhoẻn cười, hai tay xoa xoa phân trần: Nói thật với anh giai thi sĩ tiên sinh, em chưa phải đại gia đại tăng đâu ạ, chỉ mới là đang kiến lập ngôi vị. Thầy tướng số nói, em hợp tuổi, kết mệnh với tiên sinh, nấp bóng tiên sinh thì trước sau gì em cũng thành người đẳng cấp hẳn hoi. Em thề đấy! Ra giêng, em còn phải kính nhờ anh giai mấy cuộc đại sự nữa kia. Em mà thành người, em sẽ đắp tượng thờ sống anh giai...

Để không muốn nghe thứ giọng múa mồm thêm nữa, thi sĩ Vi Lăng phẩy tay, nói dứt khoát: “Ông lại trí trá nữa rồi, ông cho tôi được sợ ông đi!”. Thái độ đó của nhà thơ khiến Mô phải chào và đi lùi ra sân để về.

Nhưng nhân dịp đầu xuân năm nay, Mô lại gửi tới địa chỉ email của nhà thơ một thư với giọng điệu vẫn ra sức ngưỡng mộ thi sĩ Vi Lăng và không quên nhắc lại mối lương duyên tri ngộ Gió lay hồn biển mà thiên cơ đã se sít hai người. Dù biết đó chỉ là cách nịnh nọt thớ lợ nhưng rồi khi tĩnh tâm lại, với trái tim nặng níu trăm lẽ bao dung, ông lại đã nghe theo lời nỉ năn của Mô, xuống tỉnh dự tiệc tân niên cùng bảy cuốn Gió lay hồn biển để tặng các đại nhân, giai nhân...

Tiếng vỗ tay mừng cô Mi Linh kết thúc bài hát làm ông Vi Lăng giật thót người. Cái nhìn đầu tiên là ông cảnh giác xem liệu có cô gái nào đi lại chỗ mình để thể hiện tình cho không biếu không bằng một nụ hôn dạn dĩ?

Nếu như Mi Lung và Mi Linh hào phóng chiều chuộng bạn trai ngồi cạnh, thì Thiên Nhan lại co rúm mỗi khi Vi Mô sát người định doa đôi tay thô bạo vào ngực cô. Để không bị mất đi khung cảnh cởi mở liên tài, Vi Mô không ép Thiên Nhan nữa mà đưa cái smart phone cho nhà thơ Vi Lăng nhờ chụp ảnh toàn cảnh. Nhà thơ Vi Lăng khẽ lắc đầu làm hiệu là không biết chụp ảnh bằng thứ điện thoại thông minh này. Thiên Nhan liền tách ra nhận lấy việc đó. Tình cho không biếu không mãi rồi cũng đến hồi kết thúc. Các đôi bá vai nhau, ông Vi Mô vẻ như sắp ép được Thiên Nhan uống rượu kiểu tay tréo cẳng ngỗng. Thấy thế, Mi Lung và Mi Linh cùng hô lên cùng tiếng vỗ tay. Vi Mô như được cổ súy bạo dạn vòng tay ôm vai Thiên Nhan nhưng cô quyết liệt đẩy ra cùng nét cau mày nói hơi xẵng giọng: “Thôi chú ơi!”. Tiếng chú vọng lên trong khung cảnh lãng mạn ấy chẳng khác nào cầu thủ bóng đá bị ăn quả thẻ đỏ. Đã thế, trọng tài chủ chi chưa kịp tuyên phạt thì cô Thiên Nhan nhã nhặn phát biểu: Kính thưa các chú và các chị... Cô Mi Lung nhắc: “Phải thưa các anh! Nói lại đi, đây không phải là nơi chú cháu, dặn kỹ thế còn quên!”. Dù vậy Thiên Nhan vẫn cứ điềm nhiên phát biểu: Cháu được chị Mi Lung ới đến đây xem biểu diễn văn nghệ thính phòng.... - Cô Mi Lung lại ngắt ngang: “Thì đây không thính phòng là thính gì nữa?” – Dạ!... nhưng mục đích lại khác chị Mi Lung ạ. Cô nhìn nhanh sang các đại nhân và nhà thơ Vi Lăng - Dạ, cháu xin lỗi các chú, cháu thật không hợp với cuộc vui này nhưng là đầu năm, cháu xin mọi người đừng nghĩ, cháu là kẻ phá đám - cô nhìn thẳng về phía ông Vi Mô - chú thông cảm ạ. Vâng, nhưng đã đến đây rồi thì cháu cũng phải đóng góp, dạ, cháu xin đọc một bài thơ trong cuốn Gió lay hồn biển của chú nhà thơ Vi Lăng ạ, vâng bài Khởi nguồn từ gió, thơ rất hay ạ... . “Thơ lúc khác, lúc khác, muốn rút phải không? Nếu muốn thì nói thẳng luôn, nguồn không có thiếu!”. Thiên Nhan vẫn giữ được phong độ bình thản, nhã nhặn: Vâng thưa chú, xin phép các chú và các chị ạ. Cho cháu xin phép! Nói xong, Thiên Nhan chắp tay chào và dứt khoát đi ra khỏi phòng. Mi Lung vẻ bực dọc nói với theo: “Con bé này chắc đang bị người yêu dọa bỏ. Nhưng thiếu cô thì chợ vẫn đông!” Cô bấm máy gọi cho một cô Miu Miu Phượng Phượng nào đó rồi nhắc Mi Linh: “Đầu năm mới đừng để các VIP của chúng ta phải cô đơn”. Vi Mô nháy mắt cho thi sĩ Vi Lăng như ngầm thông báo: Việc lớn, chắc xong!

Ông Vi Lăng nhân đó ra hiệu cho Vi Mô đại gia ông muốn rút nhưng Mi Lung kịp tỉnh táo phát hiện ra. Cô bảo: Em đã gọi một đệ tử tuổi thin (teen) năm thứ nhất rồi, anh giai bỏ đi thì phí của giời nhà em mất. Thi sĩ Vi Lăng cảm ơn và nói ông có việc gia đình khẩn. “Thật tiếc! Thật tiếc!”. Mô liến láu nói vậy nhưng tư thế lại có vẻ khẩn trương tiễn khách.

Thi sĩ Vi Lăng phải cuốc bộ để ra bến xe buýt. Trong túi may mắn còn năm chục, ông đi xe buýt mất mười ngàn, bốn chục còn lại ông vào chợ ngày xuân rong ruổi một lúc, tìm được năm nhánh huệ khá đẹp về thay bình hoa cho cha. Đến nhà, việc đầu tiên thi sĩ thay hoa, thắp hương lên bàn thờ cha rồi đi nấu cơm chuẩn bị cho bữa cúng chiều. Hôm nay trời nổi nắng hanh trong thực đơn bữa tối cho cha mình, con trai hiếu đễ Vi Lăng nấu bát canh ngao với rau hẹ sinh thời cụ thân rất thích. Nhà thơ đang sắp mâm bát thì có khách. Một thiếu nữ xuất hiện cùng bó huệ và túi hoa quả. Thật bất ngờ khách chính là Thiên Nhan. Cô chào ông bằng chú và nói lý do xin được đến để thắp hương cho cụ nhà. Nhà thơ Vi Lăng xúc động cảm ơn; ông giúp cô cắm bình huệ thứ hai và sắp hoa quả ra đĩa đặt lên bàn thờ cha. Ông thắp ba lẻ nhang rồi đứng sang bên thụ lễ.

Khi mời khách ngồi uống nước, nhà thơ hỏi làm sao mà cô tìm được địa chỉ. Cô thưa: Chú nổi tiếng thế ai mà không biết nhà ạ! Cháu về ký túc, đọc Gió lay hồn biển của chú rất hay và cháu rơi nước mắt với bài Người đàn bà quạt thóc có bóng dáng mẹ cháu ở quê nghèo chú ạ. Thiên Nhan nói thật cô tên Sen, Lê Thị Sen. Cái tên Thiên Nhan là do cô Mi Lung đặt cho lúc sáng, cô ta gọi mời tham gia cuộc giao lưu đầu năm không ngờ sự thể lại ra thế. May mà cô đã được gặp nhà thơ, lại được chính ông ký tặng sách, vậy là ngày tốt đầu năm vẫn gặp điều lành. Sen đưa cái phong bì, thưa xin được trả tiền cuốn Gió lay hồn biển cho tác giả. Nhà thơ Vi Lăng ngạc nhiên, từ chối. Sen giải thích, cô vẫn thường đi dự các buổi ra mắt sách mới. Lần nào cô cũng mua một cuốn và rất thích được tác giả ký tặng. Cuốn sách được mua bằng tiền túi bao giờ đọc cũng thấy thích thú hơn. Đây chỉ là thông lệ như việc đi chùa phải thành tâm vàng hương thì mới có lộc. Vị khách trẻ nhất quyết mua cuốn Gió lay hồn biển chứ không nhận tặng.

Tiễn khách xong, nhà thơ Vi Lăng cảm thấy vui vì gần cả một ngày tưởng toàn gặp chuyện nhiêu khê nhưng ông đã được thêm một bạn đọc tử tế. Đang ngồi đau đáu nhìn hai bình huệ trên bàn thờ thì máy di động có số của ông Vi Mô gọi đến và lần đầu tiên từ khi hai người biết nhau, nhà thơ Vi Lăng bấm máy để chế độ: MÁY BẬN.

LÊ Vạn Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Bắt giam Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Ông Vũ Văn Hạnh (54 tuổi), Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Mục sở thị phố ẩm thực Hàn Quốc ngay giữa Hà Nội

Linh Boo |

Ghé khu K-Town ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), du khách có thể thưởng thức ẩm thực tại những quán ăn chuẩn vị Hàn Quốc, và đứng “đâu cũng có ảnh đẹp”.

Tất cả mẫu nước sau vụ vỡ đập thải ở Bắc Kạn đều không đạt

Việt Bắc |

10/10 mẫu nước lấy tại Tuyên Quang xét nghiệm sau vụ vỡ đập bùn thải của Công ty Kim loại màu Bắc Kạn đều không đạt tiêu chuẩn sử dụng cho sinh hoạt.

Thông tin chính thức vụ thân mật trong lớp học ở Long Biên

KHÁNH AN |

Hà Nội - Đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho biết, cô giáo xuất hiện trong clip ở Long Biên ít kinh nghiệm quản lý lớp học và xử lý các tình huống xảy ra còn non kém.

CLB Hoàng Anh Gia Lai bị Đà Nẵng cầm hòa trên sân khách

NHÓM PV |

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chỉ có 1 điểm sau trận hòa 1-1 trước SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân tại vòng 4 LPBank V.League 2024-2025 tối 3.10.

Giải cứu bé 5 tuổi bị đối tượng tâm thần dùng dao kề cổ

Tô Công |

Phú Thọ - Lực lượng Công an huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ để giải cứu cháu bé 5 tuổi bị người đàn ông tâm thần dùng dao khống chế.

Bám trụ giữa bom rơi đạn lạc ở miền nam Lebanon

Bùi Đức |

Trong bối cảnh hàng nghìn người dân phải di tản vì chiến tranh khốc liệt ở miền nam Lebanon, vẫn có một người đàn ông ở lại để cưu mang những con vật bị bỏ rơi.

Bất cập thi học sinh giỏi cấp trường ở chuyên Lam Sơn

Xuân Hùng |

Thanh Hóa - Thay vì lên kế hoạch, công khai trước khi thi chọn học sinh giỏi cấp trường thì Trường chuyên Lam Sơn lại thực hiện theo kiểu "tiền trảm hậu tấu".