1. 15 USD /một vé vào cửa CHM. Nhưng chúng tôi được ưu tiên mua vé với “giá người già”: 13,5 USD. Người đàn ông có vẻ mặt Châu Á mỉm cười nhã nhặn: “Các bà có tuổi, vẫn tới CHM, quý lắm. Chúc thành công chuyến khám phá lịch sử ngành công nghệ!”.
Lạ lùng, sao cứ như khi tới Khu bảo tồn gấu trúc Thành Đô lớn nhất Trung Quốc, những bước chân đầu tiên vào CHM, tôi nghe lâng lâng vui - là đến một nơi mình thích/tò mò mà đến, dù ít hiểu hay hoàn toàn... không hiểu...
“Lịch sử máy tính là một thiên anh hùng ca chứa đựng những đột phá khoa học, toán cao cấp, văn hóa đại chúng và cả những chiến thuật kinh doanh... CHM tăng thêm sự hiểu biết về vai trò của công nghệ thay đổi thế giới...” - những lời đầu tiên giới thiệu về CHM tôi nhặt từ tờ rơi.
Cả thế giới hiện có hơn trăm bảo tàng (kể cả online) chuyên biệt hay có gian giới thiệu về lịch sử phát triển công nghệ máy tính, trong đó, tại Mỹ có 16 bảo tàng. CHM được coi là bảo tàng lớn nhất, đầy đủ nhất: 5 khu vực trưng bày với hơn 100.000 hiện vật, tư liệu quý hiếm, độc bản, khu lớn nhất có 19 gian, kể về lịch sử phát triển, tiến hóa 2.000 năm tính toán của nhân loại - từ những nút thắt, bàn tính gẩy, thước loga (slide rule), lịch sử phát triển toán học, tới cỗ máy tính đầu tiên to đùng nặng hàng tấn, máy tính các hãng các đời, tới những con chip, USB, CD, Games, Robot, ôtô không người lái và tất nhiên, sự phát triển của AI...
Để cố giữ cho mình không “tẩu hỏa nhập ma” trước khối kiến thức quá ư đồ sộ phần nhiều lần đầu mới biết, trước những con số luôn làm mình bối rối, tôi cố đi thật chậm, thi thoảng dừng lại, hít thật sâu, tự mỉm cười, cứ như khi... leo núi.
Tôi cố hiểu vì sao thấy vui. Có lẽ bởi luôn bị câu thúc với câu hỏi: Làm sao con người có thể làm ra ngần ấy thức/thứ, nghĩ ra những thứ phức tạp cần thiết cho đời sống con người tới thế; tại sao những phát minh sáng chế biến đổi đời sống con người là kết quả của một quá trình thế này chứ không phải thế kia... Rốt cuộc, những nhà toán học như Pythagoras, Thales, Euler, Gauss, Newton, Leibniz, Babbage, Ada Lovelace, John von Neumann, Edison, Jack Kilby... những tỉ phú công nghệ Mỹ như Bill Gates, Elon Musk, Sergei Brin, Larry Page, Mark Zuckerberg... phải chăng chính là “những người được chọn”. Và tôi, một trong hàng tỉ con người trên trái đất này chỉ việc hưởng lợi từ những tư duy, tri-trí tuệ của những người như họ.
Thật tình, tôi bị nhấn chìm trong khối kiến thức CHM cung cấp; và rồi - một người cố hữu sợ số học tính toán như tôi tiếp tục cực đoan mà nghĩ: Tất cả tranh cãi kiểu “học toán để làm gì” đều vô bổ.
2. Thói quen lưu giữ tư liệu giấy cũng có hay của nó. “Michael Sayman”. Tôi băn khoăn nhìn tên người ghi bằng bút bi trên tấm vé vào cửa CHM của mình. Chàng người Mỹ nào thế nhỉ? Thật đúng là, đành ahihihi, may rủi hỏi anh Gúc (Google) thôi. Trước hết, câu trả lời bằng tiếng Việt: “Michael Sayman - thần đồng lập trình từ năm 13 tuổi, đã rời bỏ Facebook để gia nhập Google từ tháng 9. 2017”.
Ối giời, bèn nhanh tay lục tìm trong điện thoại chụp ngày 17.10.2017, còn sót hai bức ảnh chụp anh chàng xa xa nom vẫn thấy khuôn mặt xinh giai có râu quai nón.
Váng vất rời khỏi CHM, trưa hôm đó, trước cửa bảo tàng, tôi chợt thấy nhóm người quay phim tài liệu. Nhân vật chính là chàng trai trẻ có nụ cười thanh thoát pha chút ngượng nghịu. Chàng có lẽ chưa quen đứng trước máy quay, nên chỉ một cảnh đứng tựa cửa kính CHM mỉm cười, nói vài câu cũng phải quay lại mấy lần. Chính nụ cười thơ trẻ tươi sáng của chàng níu chân tôi và khiến tôi tò mò, sao “trai đẹp” lại đến quay phim ở CHM. Bèn thì thào hỏi ngay, liền nhận câu trả lời từ một người trong nhóm làm phim: “Thần đồng, người gốc Mỹ Latinh” (Genius, Latin American). Cái từ “Genius” lập tức kích hoạt thói tò mò của tôi: “Ông ghi giúp ra vé đây tên cậu ấy. Tôi có thể chụp ảnh cậu ấy lưu niệm được không?”. “Đứng gần ngắm thì được, nhưng ảnh phải chụp xa. Phim có bản quyền”.
OK, triệu phú lập trình Michael Arthur Sayman (sinh 24.8.1996, Bính Tý, đúng năm thành lập CHM). Những sản phẩm của cậu, nổi như ứng dụng trò chơi miễn phí là 4 Snaps, tôi nào đâu có biết. Hai năm đã qua, và ở tuổi 23, theo Forbes, năm 2019, cậu là lãnh đạo quan trọng của Goolge, “nhà điều hành sản xuất trẻ nhất làm trong lĩnh vực trợ lý điều khiển trí tuệ nhân tạo - youngest product manager working on AI driven assistant”.
Palo Alto, loanh quanh trước cửa nhà Steve Jobs chụp vài cái hình. Menlo Park, được dẫn vào tổng bộ Facebook tham quan, giáp mặt Mark Zuckerberg trong cuộc họp chiều thứ sáu, chỉ vài ba mét; CHM, ngắm nhìn Michael Sayman rồi chụp ảnh. Với người được bạn bè xót thương gọi là “không biết gì về điện, mù dở về công nghệ” như tôi, như thế là nhiều, là thú vị; nhưng không vì thế mà tôi “tâm can rúng động”, bỗng chốc thành kẻ si mê công nghệ.
3. Trong 19 gian của khu trưng bày chính trong CHM, tôi thích gian trưng bày những bàn tính gỗ. Ở đó, bên các kiểu bàn tính gỗ (abacus), tôi và một ông khách da đen đọc hướng dẫn, chỉ cho nhau cách gẩy các hạt gỗ bóng tròn. Sau một hồi nhầm hàng chục, hàng trăm, cả hai cười phá, lắc đầu. Tôi xòe hai bàn tay bảo với ông khách “tính bằng bấm đốt ngón tay như vầy hay hơn”. 10 ngón, mỗi ngón 3 lóng xương là 30. Đếm tháng theo mấu xương, đại thể gồ là tháng lẻ (theo thứ tự tháng Một), hõm là tháng chẵn (tháng Hai). Tháng Bảy và Tám gần nhau là hai mấu gồ hai đầu bàn tay. “OK, hay đấy, để tính đơn giản thôi, sao tụi tao lại không biết nhỉ” - ông khách tập luôn cách bấm đốt tay, cười kha kha.
Hãy nhớ lại thử xem, từ bao giờ chúng ta không còn tính nhẩm, tính toán theo cách bấm đốt ngón tay. Bấm đốt ngón tay, tính bàn tính gẩy, có cái hay của nó đấy: Gần gũi, luyện trí nhớ. Chả thế, thế giới đến giờ mỗi năm vẫn tổ chức những cuộc thi tính bàn tính gẩy.
“Ngày 29.10.1969, đúng 21 giờ theo giờ Los Angeles, Internet đã được sinh ra, nói chính xác hơn, tại Mỹ đã sinh ra một công nghệ sản sinh (tặng cho chúng ta) mạng Internet trong hình thái chúng ta biết hôm nay. ARPANET - hệ thống máy tính thành lập theo sáng kiến Bộ Quốc phòng Mỹ - cấu thành nên Internet hôm nay”. Tờ “Quan điểm” của Nga ngày 29.10.2019 có bài dài về lịch sử Internet.
Tay mình mình vẫn bấm đốt tính, nếu thích. Tay mình mình nhấn phím máy tính, điện thoại những lúc thích và cần thiết. Nhưng, trời ơi, nếu không có điện, không có pin thì hai vật dụng thiết thân đấy có vận hành nổi không? Markr Zurkerberg, Michael Sayman, hai cậu có bao giờ nhớ/nghĩ tới điều này không?
Nghĩ tới đó, tôi bật cười, cái cười đầu tiên của một ngày cuối năm. Bèn lục tìm lịch sử về điện, về giải Nobel hóa học 2019. Trong ba nhà khoa học được giải vì “phát triển pin lithium-ion, giúp xây dựng một thế giới có thể sạc được như hôm nay” - tôi thích nhất John B.Goodenough, một phần vì cái họ ông mang nó vui vui - tiếng Việt tôi tạm dịch Goodenough là “Đủ tốt”; mà cũng vì nụ cười thơ trẻ của ông - người cao niên nhất lĩnh giải Nobel - ở tuổi 97.
Và xa hơn, tôi tìm lại một ông cụ người Trung Hoa của hàng ngàn năm trước - Lão Tử - có nụ cười chắc chắn cũng trẻ thơ, bởi ông chủ thuyết “Vô vi”. Lão Tử bảo, chỉ một cách học là “Học bất học”. Có nghĩa “Không ra khỏi cửa mà biết được (sự lí trong thiên hạ); không dòm ra ngoài cửa mà biết được đạo trời. Càng đi xa càng biết được ít (vì chỉ biết được những hiện tượng trước mắt mà thôi, biết được phần tử, không biết được toàn thể). Cho nên thánh nhân không đi mà biết, không nhìn mà thấy rõ, không làm mà nên” (trích từ Đạo Đức Kinh, cuốn sách tương truyền là do Lão Tử viết, lưu truyền tới hôm nay).
Chết thật, không nhẽ ngàn năm trước, Lão Tử đã nhìn thấy trước Internet, mạng xã hội... Tất nhiên, tôi nghĩ, là nhìn dưới góc độ tốt đẹp.
Này, Mark Zuckerberg, Michael Sayman, hai chàng thông minh, có biết tới và đọc Lão Tử chưa?