“Tại sao cả lớp không một đứa bé nào đứng dậy từ chối tát vào mặt bạn?”- đây là câu hỏi mà không ít trong số chúng ta đã đặt ra sau scandal 231 cái tát xảy ra trong một lớp học.
Câu hỏi ấy cũng từng được đặt ra khi một đứa trẻ bị buộc phải uống nước giặt giẻ lau bảng. Hay gần hơn, khi cô giáo tiếng Anh “chửi như hát hay” một học viên trước sự im lặng nhẫn nhục của cả lớp.
Câu hỏi ấy không sai. Không sai như việc ngành giáo dục phải chịu trách nhiệm trước những câu chuyện, những hình ảnh vượt quá sức chịu đựng của dư luận. Huống chi đó còn có thể là một đứa bé 4 tuổi, nói còn chưa sõi, còn chậm phát triển. Nhưng xét cho cùng, giáo dục chỉ là một trong 3 môi trường, cùng với gia đình và xã hội, hình thành nên một con người.
“Mẹ vẫn thường kể, kể về sức sống của cây xương rồng. Dù bao nhiêu khó khăn cũng không hề sợ hãi... ”- đây là một câu trong MV "Cây xương rồng mạnh mẽ" của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vừa cho ra mắt hôm 28.11. Vừa khéo, đúng thời điểm những câu hỏi “tại sao” ấy đang được đặt ra.
Người gửi cho tôi MV ấy là một cô giáo, kèm gắn kèm ba dấu chấm than (!!!).
Trong MV ấy, có những bài học sinh động dành cho chính những người lớn chúng ta. Rằng muốn con mình đứng thẳng, một người mẹ sẽ để con mình tự đứng dậy khi vấp ngã. Rằng muốn con mình biết phân biệt đúng sai thiện ác, thì hãy chỉ cho con chỗ đứng, thay vì chìa tay.
Muốn con biết bơi, tự chúng phải vượt qua sự sợ hãi. Suy cho cùng, chính những bậc làm cha là mẹ chúng ta mới là những người “thầy” đầu tiên dạy dỗ con em mình biết nói lời cảm ơn/ xin lỗi, biết phân biệt đúng/sai. Và sự bắt đầu, nên và luôn từ tự nhận thức độc lập của chúng.
Đổ lỗi cho giáo dục, cho nhà trường bao giờ cũng là cách thức dễ dàng nhất, nhưng là để trốn tránh trách nhiệm giáo dục của những người làm cha làm mẹ, của người lớn chúng ta. Có bao nhiêu phụ huynh đã đứng dậy để nói khoản thu đầu năm là sai? Đã có bao nhiêu người lớn đứng dậy công khai bày tỏ thái độ trước cái xấu, cái ác?
Sự mạnh mẽ của một cây xương rồng, phải chăng là vì nắng gió, sa mạc nơi chúng độc lập lớn lên chứ không phải những đường mật chăn êm đệm ấm? Nếu chúng ta chưa đủ mạnh mẽ như một cây xương rồng thì làm sao chúng ta có thể giáo dục con mình biết đứng thẳng lưng, biết phân biệt đúng sai? biết bày tỏ chính kiến?!