Trong phát biểu nhậm chức, Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã nhắc đến hai chữ “dũng cảm”: Không chỉ một mà rất nhiều người đã hỏi: “Tại sao không xuất phát từ ngành y mà lại dũng cảm nhận làm người đứng đầu ngành y tế lúc này?
Đúng là dũng cảm.
Cái ghế Bộ trưởng Y tế bao năm vẫn là “ghế nóng”. Và bây giờ đang “nóng” hơn bao giờ hết khi nhiều vấn đề đã đến mức độ “khủng hoảng”.
Lịch sử ngành y chưa từng có thời kỳ nào mà quan chức, từ giám đốc các CDC, cấp sở, cấp cục, vụ, đến cấp thứ và cả bộ trưởng lũ lượt “vào lò”.
Lịch sử ngành y, chưa từng bao giờ có chuyện “hoa hồng”, lên đến bạc tỉ, ở hầu hết những CDC có quan hệ làm ăn với Việt Á.
Lịch sử ngành y, chưa giai đoạn nào mà chỉ một giám đốc bệnh viện đã có thể bỏ ra đến 3,7 triệu USD, tức là 80-90 tỉ đồng- để chạy án.
Cũng “lịch sử”, rất đau lòng- là con số ngót 10.000 nhân viên y tế bỏ việc, trong chỉ một năm rưỡi.
Nói đó là một cuộc tháo chạy là sai. Đó thuần tuý là việc những y bác sĩ đã không thể gồng mình mãi được, đã không thể nhẫn nại chờ mãi “những lời hứa suông”.
Năm ngoái, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã công bố kết quả một khảo sát hết sức đau lòng. Theo đó: Lương bình quân nhân viên y tế tuyến đầu chỉ vào khoảng 7,36 triệu đồng/tháng. Trong khi chi phí sinh hoạt bình quân ở Hà Nội và TP HCM lần lượt là 10-11 triệu đồng/tháng.
Ai đó đã “lẩy Nam Cao” quá là chính xác: "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa...".
Nó không chỉ là “cái chân đau”. Nó còn là khoảng cách: Giữa hàng tỉ đồng hoa hồng và mức lương tuyến đầu 7,36 triệu. Giữa 3,7 triệu USD chạy án và 475 ngàn tiền thưởng mãi không nhận được.
Y tế là một trụ cột an sinh. Nhưng nếu những người làm nhiệm vụ an sinh mà lại không an sinh thì liệu còn có thể an sinh cho ai?!
Là người duy nhất trong số các bộ trưởng Y tế từ trước đến nay không xuất phát từ ngành y, dược nhưng có lẽ, bà Đào Hồng Lan không cần phải ước “trước đây học ngành y”. Xin hãy tự tin bắt đầu từ việc lo “bánh mì và hoa hồng” cho 500.000 con người đang chăm lo sức khoẻ nhân dân. Ngành y cần bánh mì, và cả hoa nữa. Miễn nó đừng là "hoa hồng" kiểu Việt Á, miễn đừng là ba hoa kiểu hứa suông.