VFF phát đi thông báo chính thức về việc đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với huấn luyện viên Troussier.
Mặc dù trước đó, ông Troussier không có sự sẵn sàng từ chức sau trận thua 0-3 trước Indonesia. Khi được phóng viên hỏi về điều này, ông Troussier nói: "Đây không phải lúc nói về chuyện này. Tôi tập trung vào màn trình diễn của cầu thủ. Tôi muốn mọi người đề cập đến tương lai của tôi vào thời điểm khác. Tôi sẽ có trao đổi cụ thể hơn với Liên đoàn bóng đá Việt Nam".
Nhưng với những gì mà ông Troussier thể hiện, nhất là sau hai trận thua Indonesia, thì ông không có bất cứ lý do gì để ở lại dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam.
Cả hai trận bóng này, tuyển Việt Nam vật vờ trên sân, không kỹ thuật, không chiến thuật, chơi sân quốc tế mà như đội bóng làng xã. Nhưng cái tệ nhất là không có lửa. Ngọn lửa bừng bừng trong tim, trong mắt, tỏa ra từ cơ bắp của cầu thủ trong thời của huấn luyện viên Park Hang seo đã không còn nữa, đã lụi tắt khi ông Troussier đặt chân đến.
Danh tướng xưa có câu "thắng bại là chuyện thường tình của binh gia". Nhưng có bại để rồi có thắng.
Còn với Troussier là một chuỗi thất bại, ông cầm quân, tuyển Việt Nam trải qua 10 trận thua. Và ông đã đưa tuyển Việt Nam từ hạng 94 rơi xuống 107 trên bảng xếp hạng thế giới, thứ hạng thấp nhất trong hơn 6 năm qua.
Vậy thì ông Troussier không còn gì để nói.
Với những huấn luyện viên có lòng tự trọng, họ sẽ từ chức để giữ danh dự và thể hiện bản lĩnh của một người làm nghề chuyên nghiệp.
Đừng nói tới chiến lược gia, kỹ thuật gia hay triết lý bóng đá xa vời. Kết quả của trận đấu nói thay tất cả, và với ông Troussier là một chuỗi thất bại.
Nhưng cũng từ nhân vật này, một huấn luyện viên đã làm cho cổ động viên Việt Nam thất vọng, làm cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam bức xúc, cho thấy trách nhiệm của VFF.
Thứ nhất là "săn đầu người" chưa giỏi. Tiền có, thông tin có, nhưng VFF lại chọn nhầm người. Hậu quả không phải là một loạt trận đại bại, bại một cách đáng xấu hổ, mà là làm hỏng một đội tuyển đã được huấn luyện viên trước đó xây dựng khá bài bản, chuyên nghiệp, máu lửa.
Thứ hai là không cương quyết trong giải quyết hậu quả. Đúng ra, VFF phải sa thải huấn luyện viên Troussier trước đó, và tìm người thay thế ngay trước khi vào tranh tài với Indonesia.
Phải làm lại thôi, và trách nhiệm "săn đầu người" thuộc về VFF. Đừng thêm một Troussier nữa, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của người hâm mộ bóng đá nữa.