Trong dự án Luật Dân số đang trình xin ý kiến, Bộ Y tế đề xuất không quy định cụ thể về số lượng mà trao quyền quyết định sinh bao nhiêu con cho từng cặp vợ chồng, đi kèm là trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy con tốt.
Điều này cho thấy những thay đổi căn bản so với Pháp lệnh Dân số - văn bản pháp luật về dân số quan trọng nhất hiện nay. Theo đó, pháp lệnh quy định mỗi cặp vợ chồng hoặc cá nhân chỉ được “sinh 1 hoặc 2 con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định”.
Trước hết, đây là đề xuất hợp lý và kịp thời của Bộ Y tế, là một bước tiến quan trọng trong bối cảnh mức sinh đang giảm xuống quá thấp trên phạm vi cả nước, dẫn đến nguy cơ già hóa dân số và tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, xã hội, cũng như đe dọa đến an ninh quốc gia.
Theo Cục Dân số, giảm tỉ lệ sinh là một xu hướng toàn cầu, và Việt Nam đang trải qua quá trình này nhanh hơn so với thế giới.
Trước đây, mỗi phụ nữ ở thành thị sinh trung bình hơn 1,7 con, nhưng trong hai năm gần đây, con số này giảm xuống dưới 1,7. Ở nông thôn, tỉ lệ sinh năm 2024 cũng dự kiến giảm xuống dưới mức sinh thay thế.
Đáng báo động hơn là nhiều địa phương như Bạc Liêu, Hậu Giang, Bến Tre, Bình Dương… đang có dấu hiệu giảm sâu. Cá biệt như TP.HCM giảm còn 1,32.
Vậy nên đã có nhiều ý kiến cho rằng, việc bỏ quy định cần đi kèm với các biện pháp kiểm soát dân số hiệu quả, đảm bảo không xảy ra bùng nổ dân số.
Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đó là chuyện của tương lai rất xa. Bởi ngay cả khi cho sinh đẻ “thả cửa” thì mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ) trên phạm vi cả nước như Bộ Y tế đang đặt ra cũng không dễ thực hiện.
Do một mặt, chính sách “mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 1 hoặc 2 con” đã đi vào tiềm thức người dân suốt bao nhiêu năm nay nên không dễ thay đổi trong một sớm một chiều.
Mặt khác, nguyên nhân chung dẫn đến mức sinh giảm sâu, ngại sinh con... ở nhiều địa phương trên cả nước là do áp lực công việc, gánh nặng kinh tế, mức sống đắt đỏ, chi phí đầu tư nuôi dạy con cao, cần thời gian cho bản thân...
Trước mắt, để chạm được mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ) trên phạm vi cả nước, ngoài việc bãi bỏ quy định chỉ sinh 1 hoặc 2 con, Chính phủ cũng cần thêm những chính sách “khuyến sinh” trên phạm vi cả nước, thay vì chỉ lác đác vài địa phương như Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre…
“Khuyến sinh” là phải “khuyến sinh” đúng nghĩa, hấp dẫn, xứng đáng đồng tiền bát gạo, có hiệu quả, bền lâu... như nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới đang thực hiện.
Ví dụ chính sách hỗ trợ tài chính, sinh kế, hỗ trợ mua nhà ở xã hội cho các gia đình, để đảm bảo họ có đủ điều kiện nuôi dưỡng và giáo dục con cái, chứ không chỉ là bằng khen và vài chục triệu đồng như một số địa phương đang làm.