Làm kinh tế thị trường mà các ông taxi nhà mình vẫn nghĩ như thời bao cấp thế thì không được. Vợ chồng ông họa sĩ cũ của báo LĐ đi đến nhà tôi chơi phải trả có 5.000đ tiền xe Uber, rẻ hơn cả que kem!
Đã có lần khuyên bà con ít tiền chớ có đi Bờ Hồ mà rẽ vào kem Thủy Tạ. Hơn 100.000đ một cốc kem cỡ... bình thường. Cơ sở này xưa là kem quốc doanh. Đội quân phục vụ toàn các cô xinh tươi, giỏi nghề. Các Đại hội trên Ba Đình đều do các cô Thủy Tạ đảm đương phần giải khát. Tin tưởng tuyệt đối nhá! Thế mà nay đụng vào “gẫy tay”.
Nghe nói cơ sở kem Tràng Tiền nổi tiếng thời bao cấp đã bán cho một đại gia rồi. Nay mai bà con miền Bắc có về Thủ đô chắc chả dám bén mảng đến “khu Tràng Tiền” như hồi chiến tranh nữa. Cũng như Bách hóa Tổng hợp Tràng Tiền lừng danh thời bao cấp, cái kim, sợi chỉ, hộp sữa, gói kẹo chúng tôi đều “cưỡi” xe điện ra Bờ Hồ vào Tổng hợp mua cho nó oách.
Nay Tổng hợp bán toàn hàng hiệu, có cả tầng bán kim cương, trang sức, nhìn vào đã hoa cả mắt vì giá cả. Trên tầng cao nhất có ẩm thực. Con tôm hùm bơi trong tủ kính múa râu, giá 1 triệu đồng/ con. Chế biến thành món giá còn cao hơn, chưa kể đồ uống. Thôi chào hùm, chúng em về!
Nói vậy mà không phải vậy. Ở tầng này có quầy kem que. Nếu Tràng Tiền bán 5.000đ/que kem “mút” thì ở đây que kem nhỏ hơn, có 4.000đ (ta quen gọi là bốn hào). Hà Nội ta là thế. Đi 5 lần thang máy lên cao nhất Bờ Hồ ăn que kem “bốn hào”. Đúng là “nghìn năm văn hiến” có hơn, một que kem cũng chứa cả lịch sử...
Gần 70 năm trước tôi được ra Bờ Hồ xem Tây duyệt binh ngày Quốc khách Phăng - xe. Tiếng rao kem: “Một hào là hai chiếc kem đấy!”. Bao giờ lại được tiêu tiền hào, tiền xu nhỉ?