Gánh xuân của mẹ

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN |

Mẹ làm nông chứ không buôn thúng bán nia nhưng những ngày giáp Tết thì ngày nào cũng có mặt ngoài chợ từ tờ mờ đất. Ngày nhỏ tôi thường xách cái đòn tre, lẽo đẽo chạy sau gánh rau của mẹ để được ngắm nhìn chợ Tết.

Chợ Tết ở quê hàng hóa cũng rất... quê, rất phong phú về chủng loại và nhiều nhất vẫn là món cây nhà lá vườn. Ngồ ngộ hay hay, gần như thức gì dùng được cũng đem ra chợ bày bán. Đến nỗi có mỗi cái bắp chuối hột, mấy mụt măng còi (dài, nhỏ), mấy quả bưởi nhà trái roi roi (nhỏ) cũng đem ra chợ bán. Tết mà. Có quá nhiều thứ cần mua (càng rẻ càng tốt) nên cũng có quá nhiều thứ bán được. Nhà tôi nằm ngay hông chợ Xởm. Chợ là một thẻo đất nhỏ, mỗi ngày có chục người bán nên chỉ họp có một lát - y như cái tên của nó (xởm: tạm, nhanh) nhưng đến cuối năm thì chật cứng, người ngồi kín chợ và hàng hóa bày bán lấn tràn ra đường. Người ta bưng đèn dầu đi họp chợ lúc gà mới gáy loạt đầu.

Gánh hàng Tết của mẹ là gánh hàng “thập cẩm”. Nhà trồng được món gì mẹ đem ra chợ món đó. Nhà quê vườn rộng rào thưa, cuối năm mẹ trồng hẳn một vườn rau to, trồng kín vườn luôn, trồng nhiều chút để cuối năm ra chợ ngồi hóng Tết - mẹ thường nói đùa như thế nếu ai đó trêu: “Không cần xé lịch đếm ngày, cứ qua nhìn vườn rau của bà Hai thì biết Tết đang ở chỗ nào”.

Đi thì thôi, về là sà vô vườn rau ngắm nghía, xẩm tối thì đem tro tưới lên từng luống rau, mẹ bảo đó là cách giệt sâu an toàn nhất.

“ Mẹ cứ suốt ngày ở ngoài vườn rau...”.

“ Mẹ trồng rau để tụi bây có Tết”.

Khi vườn rau mỡ màng xanh mướt thì mùa xuân cũng lấp ló trước nhà.

Sau mỗi bữa chợ, mẹ ngồi vuốt phẳng phiu những tờ tiền lẻ rồi hỏi mấy đứa con gái đứa nào cần cắt tóc, thích bông tai dây chuyền (đồ giả) chơi Tết thì mẹ sắm. Vậy là mấy chị em nhí nhảnh chạy ùa ra chợ làm đẹp. Ba mươi Tết, bốn chị em gái, ai nấy bảnh bao rồi thì mơ màng nghĩ tới cảnh mùng một được mặc áo mới đi chơi. À, và còn được nhận mừng tuổi từ những gánh rau của mẹ nữa.

Chị em tôi lớn lên từ những hạt gạo trắng mẩy và những gánh rau mùa xuân của mẹ.

***

Mùa xuân này mẹ đã lên tuổi đại thọ nhưng vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Cuối năm con gái xa quê về thăm nhà, lòng ấm áp đứng nhìn mấy luống rau trước cửa đang ngát xanh...

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Hôm qua đâu rồi?

Mai Hạnh |

Bạn tôi ngơ ngẩn hỏi “Vì sao những lá thư tình của người ấy ngày xưa nồng cháy thế, mà giờ cả ngày chẳng nói với nhau được ba câu? Vì sao bài thơ tình viết cho người yêu tha thiết thế, mà nhiều năm sau lại giãy nãy “thơ với thẩn gì, dở hơi”. Vì sao, cũng người ấy thôi, nhiều năm sau lại như một người khác?”.

Tuyết và lửa

Huỳnh Dũng Nhân |

Sân bóng đá  trắng toát cứ như sân khúc côn cầu. Cầu thủ đội bạn mặc áo trắng cũng khó nhìn thấy trên cái sân đầy tuyết. May mà quả bóng màu cam và vạch vôi màu... xám. Áo đỏ màu lửa và trái tim nhiệt huyết có làm tan chảy được tuyết lạnh hay không?

Chiều mưa

HUỲNH DŨNG NHÂN |

Tháng cuối năm trời trái nết đổ mưa. Buổi diễn chủ nhật chiều nay vắng khách. Cô ca sĩ bị mắc mưa chán ngán ngước nhìn bầu trời xám xịt. Chiếc đàn ghi ta nhỏ nép vào em dưới tán cây cổ thụ Tao Đàn. Anh cảm thấy trong chiếc vali trang điểm của em hình như những thỏi son cũng lạnh run.

Bão số 4 chưa vào, cây cối ở Quảng Bình đã bật gốc

CÔNG SÁNG |

Bão số 4 chưa vào, cây cối tại đường Võ Thị Sáu (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã bật gốc.

Hình ảnh bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại tòa sáng nay

NHÓM PV |

TPHCM - Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) liên quan đến sai phạm xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn, có mặt tại tòa sáng nay.

Bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù vào hôm nay

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan chức năng tại tỉnh Bình Dương cho biết, sáng nay (19.9), bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù sau khi được xét giảm án.

Đào Nhật Tân chết rũ vì bão, nông dân mất trắng hàng tỉ đồng

Minh Thương |

Hà Nội - Sau bão lũ, hàng loạt hộ dân tại làng đào Nhật Tân (quận Tây Hồ) mất trắng cả vườn đào ươm cho vụ Tết, thiệt hại hàng tỉ đồng.

Ứng phó bão số 4, chủ động với các tình huống xấu nhất xảy ra

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt ứng phó bão số 4 theo phương châm "bốn tại chỗ", chủ động xử lý các tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Hôm qua đâu rồi?

Mai Hạnh |

Bạn tôi ngơ ngẩn hỏi “Vì sao những lá thư tình của người ấy ngày xưa nồng cháy thế, mà giờ cả ngày chẳng nói với nhau được ba câu? Vì sao bài thơ tình viết cho người yêu tha thiết thế, mà nhiều năm sau lại giãy nãy “thơ với thẩn gì, dở hơi”. Vì sao, cũng người ấy thôi, nhiều năm sau lại như một người khác?”.

Tuyết và lửa

Huỳnh Dũng Nhân |

Sân bóng đá  trắng toát cứ như sân khúc côn cầu. Cầu thủ đội bạn mặc áo trắng cũng khó nhìn thấy trên cái sân đầy tuyết. May mà quả bóng màu cam và vạch vôi màu... xám. Áo đỏ màu lửa và trái tim nhiệt huyết có làm tan chảy được tuyết lạnh hay không?

Chiều mưa

HUỲNH DŨNG NHÂN |

Tháng cuối năm trời trái nết đổ mưa. Buổi diễn chủ nhật chiều nay vắng khách. Cô ca sĩ bị mắc mưa chán ngán ngước nhìn bầu trời xám xịt. Chiếc đàn ghi ta nhỏ nép vào em dưới tán cây cổ thụ Tao Đàn. Anh cảm thấy trong chiếc vali trang điểm của em hình như những thỏi son cũng lạnh run.