Trường của em không chỉ khó lội vì con sông mùa lũ, mà còn ngập đầy sình lầy sau trận lụt, đến cái tấm biển tên trường cũng xiêu vẹo. Thầy cô làm lễ khai giảng ngay trên sân trường đầy bùn, xung quanh lấp xấp nước và dẫu sao đi nữa thì cái sân tạm bợ này cũng không đủ sức chứa tất cả học sinh. Thế đã là may lắm, nhiều bạn ở trường khác bị lũ cuốn trôi mất sách vở, lớp học vẫn ngập nước, bàn ghế xiêu vẹo, ngã chổng kềnh trông rất thương.
Có thôn còn cử cả một “biệt đội” để kéo dây đưa thuyền qua luồng nước xiết, hay căng ròng rọc kéo các bạn qua sông. Chưa hết, “biệt đội” này còn dìu, dắt các bạn bé hơn băng qua bờ sông trơn trượt để leo dốc, trèo đá tảng lên đường mòn đến lớp. Chúng em đi học mà ống chân đầy bùn, tay chống gậy, có đứa té lấm như chôn mà vẫn vui.
Học chữ, suy cho cùng, cũng là học làm người. Nét chữ phải thẳng, đều, con số phải rõ nét. Và thầy cô ở trường em không quan tâm đến chuyện sách giáo khoa cải cách ra sao, đánh vần khác trước thế nào như mọi người đang tranh cãi - họ chỉ mong ngày hôm sau lớp vẫn đông đủ, không thiếu một học sinh nào. Chính vì thế, việc đánh vần lạ đời hay cách viết sai chính tả chỉ là chuyện cỏn con, một khi chúng em đã lặn lội qua sông chảy xiết, qua mưa lũ, để đến đây chân tay còn lạnh cóng vì ướt sũng từ đầu đến chân, sung sướng sửa từng nét bút và ăn bữa cơm bán trú chỉ mỳ tôm với nước sôi lỏng chỏng.
Chúng em không có wifi nhưng vẫn có thể học tiếng Anh qua những cuốn sách nhàu nát từ miền xuôi gửi lên. Sách giáo khoa vẫn thiếu, nói gì đến sách theo chương trình mới, hai ba đứa học chung một cuốn, cũng có sao đâu. Chỉ thương thầy cô phải qua sông trong nỗi lo nơm nớp, phải đứng lớp dột trong mùa mưa, rồi đến từng nhà năn nỉ phụ huynh cho con đến trường… Sau một thời gian, hẳn sẽ có người bỏ cuộc về xuôi.
Thiếu thốn thì rất nhiều nhưng biết thế nào mới đủ? Chúng em say sưa nghe giảng, say sưa học bài đã là hạnh phúc lớn rồi. Mai đây, chúng em sẽ lại làm thầy cô giáo dạy con chữ cho trẻ vùng cao. Bởi vì còn chữ, là còn tiếng mẹ đẻ, còn nước. Đừng nhìn em qua suối trong bao nylon bằng con mắt kinh dị như thế. Ở đây, bao nhiêu nay chúng em phải nghĩ đó là chuyện bình thường. Không thế, làm sao mà đến trường cho đặng.