Quyền lực của Tổng thống Macron hiện không bị đe dọa bởi nhiệm kỳ cầm quyền đến năm 2027 mới chấm dứt. Ông Macron cũng không cần phải lo gần hay tính xa cho việc tiếp tục được cầm quyền sau năm 2027 vì không thể tái ứng cử tổng thống lần nữa sau hai nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp ở nước Pháp.
Nhưng để ngăn chặn đà sa sút mức độ tín nhiệm trong dân chúng, để phe cánh chính trị của mình không thất bại trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu sắp tới và để làm cho cử tri ở Pháp tin tưởng rằng tổng thống và chính phủ có thể giải quyết được những vấn đề cấp thiết đang đặt ra cho nước Pháp về đối nội cũng như đối ngoại, ông Macron không còn sự lựa chọn nào khác ngoài buộc phải cải tổ nội các.
Nếu như bản thân vẫn còn ý tưởng cầm quyền độc đáo, nếu như chính phủ với Thủ tướng Elisabeth Borne vẫn có đủ năng lực giúp tổng thống xoay chuyển tình thế thì ông Macron đâu có phải tính chuyện thay thế này bằng Bộ trưởng Giáo dục Gabriel Attal - người mà theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận hiện là chính trị gia được dân chúng mến mộ nhất và tín nhiệm nhất ở nước Pháp.
Cải tổ chính phủ và thay thủ tướng là cách thức kinh điển được tổng thống nhiều quốc gia trên thế giới vận dụng để tự giải thoát mình ra khỏi tình thế khó khăn trong cầm quyền. Phe cánh của ông Macron hiện chỉ là thiểu số trong quốc hội nên khi thông qua luật phải luỵ các đảng phái chính trị khác, mà càng luỵ họ thì nội bộ phe cầm quyền càng bị phân rẽ và những đạo luật được thông qua không nhận được phản ứng đồng thuận trong xã hội.
Cải tổ chính phủ khuấy động hy vọng trong dân chúng và xã hội về sự khởi đầu của thời mới, như thế ít nhất giúp ông Macron có thêm thời gian để tính chuyện xoay chuyển cơ bản tình thế.