“Các mô hình vật lý đã đưa ra giả thuyết về ranh giới này trong nhiều năm. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta thực sự có thể đo lường và lập bản đồ ba chiều về nó" - Dan Reisenfeld, nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos, Mỹ, tác giả chính của bài báo đăng trên Tạp chí Vật lý thiên văn ngày 14.6, cho biết.
Nhật quyển là một bong bóng do gió mặt trời tạo ra, gồm một dòng chủ yếu là proton, electron và các hạt alpha kéo dài từ Mặt trời tới không gian liên sao và bảo vệ hệ Mặt trời, trong đó có Trái đất, khỏi bức xạ liên sao có hại.
Dan Reisenfeld và nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ vệ tinh khám phá ranh giới giữa liên sao IBEX của NASA. Vệ tinh này phát hiện các hạt đến từ nhật bao (heliosheath) - lớp ranh giới giữa Hệ Mặt trời và không gian liên sao.
Nhóm nghiên cứu có thể lập bản đồ rìa của nhật bao, vốn đươc gọi là "heliopause". Tại "heliopause" gió mặt trời theo hướng đẩy ra không gian liên sao va chạm với gió liên sao đẩy theo hướng ngược lại.
Để thực hiện phép đo này, nhóm nghiên cứu sử dụng kỹ thuật tương tự như cách loài dơi sử dụng sonar. “Giống như loài dơi phát ra các xung sóng sonar theo mọi hướng và sử dụng tín hiệu dội lại để tạo ra bản đồ tinh thần về môi trường xung quanh chúng, chúng tôi sử dụng gió mặt trời của Mặt trời theo mọi hướng để tạo ra bản đồ của nhật quyển” - Reisenfeld cho biết.
Dữ liệu được dùng để xây dựng bản đồ ba chiều về nhật quyển được thu thập được trong một chu kỳ mặt trời hoàn chỉnh, từ năm 2009 đến năm 2019.
"Khi làm điều này, chúng ta có thể nhìn thấy ranh giới của nhật quyển giống như cách một con dơi sử dụng sóng siêu âm để "nhìn" các bức tường của hang động", ông nói thêm.
Bản đồ nhật quyển của Reisenfeld cho thấy khoảng cách tối thiểu từ Mặt trời đến khu vực heliopause là khoảng 120 đơn vị thiên văn theo hướng đối diện với gió liên sao và theo chiều ngược lại, nó kéo dài ít nhất 350 đơn vị thiên văn.
Khoảng cách trong Hệ Mặt trời được đo bằng đơn vị thiên văn (AU) trong đó 1 AU là khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời.