Trên đây là nhận định của nhà báo Renaud Girard trong mục Ý kiến của báo Le Figaro - theo RFI.
Vết thương thứ nhất: Syria là nơi diễn ra xung đột giữa Israel và Iran. Vụ căn cứ không quân T-4, nằm giữa Homs và Palmyra bị tên lửa tấn công hôm 9.4 rất có thể là do quân đội Israel tiến hành. Nơi đây có sự hiện diện của lực lượng Vệ binh Hồi giáo Iran và đồng minh Hezbollah Lebanon. Quân đội Israel lo ngại là trục Hồi giáo Shia do Iran dẫn đầu sẽ hiện diện lâu dài dọc theo vùng cao nguyên Golan mà Israel đã chiếm đóng từ sau cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967.
Từ năm 2012, cuộc nội chiến tại Syria đã tạo thuận lợi cho việc nảy sinh trên lãnh thổ nước này hai mối đe dọa Hồi giáo cực đoan ở phía bắc Israel, là mối đe dọa Hồi giáo Shia do Tehran thao túng và mối đe dọa Hồi giáo Sunni của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, cũng như Al-Qaeda. Nếu Mỹ xé bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran được ký năm 2015 thì Tehran sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân. Nguy cơ này đối với Israel lại càng lớn.
Vết thương thứ hai là ốc đảo Đông Ghouta, cách Damascus khoảng 10 km về phía đông. Ngày 7.4 vừa qua, các hình ảnh dân thường bị ngạt thở, giống như là nạn nhân của một vụ tấn công vũ khí hóa học. Câu hỏi được đặt ra là phải chăng chính quyền Damascus là thủ phạm, chấp nhận rủi ro một cách phi lý là khiêu khích chính quyền Mỹ hay đây là một sự khiêu khích của quân nổi dậy Hồi giáo cực đoan. Cho đến lúc này vẫn chưa có nguồn thông tin độc lập để kiểm chứng, mặc dù cả Syria và Nga đều bác bỏ có liên quan.
Vết thương cuối cùng là việc người Kurd ở Afrin, tây bắc Syria phải ồ ạt chạy lánh nạn sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân nổi dậy Hồi giáo, chiếm được thành phố này.
Nói tóm lại, lãnh thổ Syria giờ đã trở thành một bãi chiến trường khổng lồ, nơi đọ sức của các hệ tư tưởng, tôn giáo và các cường quốc Trung Đông. Hơn một chục lực lượng quân sự hiện diện tại đây và dân thường là nạn nhân đầu tiên. Có thể hơn 100.000 người đã thiệt mạng, gần 10 triệu người phải bỏ cửa bỏ nhà ra đi.