Với bối cảnh của bóng đá Việt Nam, “gió” sẽ phải cuốn đi những gì đã tồn tại về sự nuông chiều, hay thậm chí là tâng bốc đối với các cầu thủ ngôi sao. Họ mặc định được lên tuyển và có suất đá chính trong mọi hoàn cảnh, chỉ trừ khi chấn thương. Nhiều đời huấn luyện viên không vượt qua được áp lực - từ nhiều phía - và thất bại. Người thành công nhất - ông Park Hang-seo - lâu nay vẫn được tin là có sự đồng hành của may mắn (với thế hệ cầu thủ đồng đều), hiểu bóng đá Việt Nam, nắm bắt được tâm lý và chọn được phong cách phù hợp.
Nhưng khi chuyển giai đoạn, mọi thứ cần thay đổi. Với ông Troussier, sẽ không có sự nuông chiều nào cả. Thậm chí, các ngôi sao, các cầu thủ phải hiểu rằng, họ có thể phải nhận nhiều hơn “những lời khó nghe” từ huấn luyện viên. Họ phản ứng với điều đó thế nào thì kết quả sẽ là những giá trị tương đương. Không ai có thể làm thay người khác về mặt này.
Họ sẽ phải thích nghi với “thách thức từ các cầu thủ trẻ”, từ cả những cầu thủ đang đá ở giải hạng Nhất - như ông Troussier từng nói. Không còn đặc quyền nào nữa, họ sẽ phải chiến đấu để tồn tại, cũng là để chứng minh phẩm chất và khả năng vươn lên. Càng là lứa cầu thủ lớn tuổi, là đàn anh lại càng phải gương mẫu, chuyên nghiệp trong chuyên môn - và trong cả cách hành xử, cách thể hiện thái độ nữa.
Nhìn ra thế giới, nhiều ngôi sao lớn đã luống tuổi vẫn có cho mình sự chuyên nghiệp như từ những ngày đầu bước chân vào bóng đá chuyên nghiệp. Vẫn là lá cờ đầu ở đội tuyển, dù có trải qua bao đời huấn luyện viên, bao phong cách, bao triết lý được áp dụng.
Để gió cuốn đi không phải sự buông xuôi, mà từ góc nhìn khác, cùng nỗ lực của bản thân, tốc độ phát triển của cá nhân, của tập thể sẽ được đẩy nhanh hơn…