Không dừng lại ở đó, chuyện đời tư của chân chạy 28 tuổi người Bắc Giang còn được đào sâu hơn, trong đó có nhắc đến mức lương 7 triệu đồng. Chưa kể những hình ảnh gắn kèm là “nhà ở cũ”, “bán hàng online kiếm thêm thu nhập” hay “bóp mồm, bóp miệng để đủ ăn”…
Với những sự kiện, những ngôi sao, những nhân vật nổi tiếng, nhu cầu của độc giả về việc tìm hiểu thêm thông tin là hoàn toàn chính đáng. Và khi không có điều kiện để trực tiếp tìm hiểu, dĩ nhiên, họ phải tiếp cận qua truyền thông, qua mạng xã hội.
Việc đưa tin về mức lương của Oanh “ỉn” hay của những tên tuổi nổi tiếng thì cũng chẳng có gì sai. Nhưng khi chỉ dừng lại ở con số 7 triệu để “vẽ” ra hình ảnh về cuộc sống khó khăn, đầy đáng thương thì lại là không đúng. Vô hình trung, điều đó khiến nhiều người không hiểu sẽ cho rằng, nghiệp thể thao vất vả, khó khăn và chỉ sống bằng “đam mê”…
Đúng là thể thao Việt Nam không có điều kiện như nhiều quốc gia khác cũng chưa có sự phát triển mạnh về thương mại để mọi vận động viên có cuộc sống đủ đầy, sung túc, nhưng vẫn có các chế độ phụ cấp dành cho họ, tùy mức độ cống hiến.
Tất nhiên, cũng có thể hiểu khía cạnh công việc của truyền thông, mạng xã hội là thu hút độc giả nhưng rõ ràng, không thể “làm bằng mọi giá”.
Chưa nói đến những thông tin sai lệch nghiêm trọng có thể dẫn đến những vấn đề cấp quốc gia, chỉ nội việc khiến nhiều người hiểu sai - kéo theo những bình luận tiêu cực - đã là cách truyền thông không đúng.
Biết khai thác đến đâu là đủ và nếu có “vượt giới hạn để sang địa hạt khác” thì cũng nên thông tin đầy đủ, đa chiều thay vì chỉ dừng lại ở yếu tố có thể gây tranh cãi.