Không biết ông Park Hang-seo những ngày này có… hắt hơi nhiều không. Không phải vì thời tiết mà quá nhiều người nhắc đến tên ông. Nhắc để so sánh những gì ông làm được cùng bóng đá Việt Nam trong 5 năm với những gì của hiện tại với người kế nhiệm là Philippe Troussier. Liệu huấn luyện viên người Hàn Quốc có vui cùng những so sánh kiểu như vậy?
Hẳn là ông rất tự hào với những gì đã mang lại cho bóng đá Việt Nam, nhưng để coi đó là sự hy hả trên những khó khăn của ông Troussier hiện tại thì chắc hẳn không. Không quá nếu nói rằng, bản thân ông Park cũng không muốn được đặt lên bàn cân để so sánh với hiện tại. Tính giai đoạn của bóng đá nói lên điều đó.
Cuộc sống luôn đặt con người ta vào sự so sánh, nhưng rồi cũng chính con người rút ra kết luận về việc “so sánh là một thái độ rất ngu ngốc”. Bởi thường thì khi so sánh, trạng thái tiêu cực hình thành nhiều hơn là tích cực. Nên khi so sánh, sự ghen tị sẽ kéo theo. Ngừng so sánh, sự ghen tị cũng sẽ biến mất. Không ai giống ai cả, không giai đoạn nào trong lịch sử giống nhau cả. Mỗi người là mỗi thực thể, mỗi con đường, mỗi hoàn cảnh, để không thể đặt trên cùng một mặt phẳng.
Thế nhưng nếu so sánh và lấy thành công của quá khứ để làm động lực cho hiện tại thì được. Huấn luyện viên Troussier không bị ám ảnh bởi thành công của người tiền nhiệm vì nhiệm vụ lịch sử của ông là một hướng khác - giúp bóng đá Việt Nam nâng tầm. Ông đang đi con đường của mình, trung thành với nó, xây dựng chứ chưa đặt mục tiêu cụ thể về việc phải vô địch mặt trận nào đó.
Không phải ông Troussier không muốn chiến thắng, không muốn vô địch mà vì giai đoạn này chưa đảm bảo những điều kiện để sẵn sàng. Nhưng tất nhiên, ông sẽ coi những chiến thắng của ông Park ở SEA Games, AFF Cup hay thành tích tại các đấu trường khác làm động lực để phấn đấu. Và chiến đấu theo một cách khác, với một hình ảnh khác.
Hoặc giả ông Troussier sẽ không thành công như mong đợi, thì người hâm mộ cũng đừng nên hỉ hả một lần nữa đặt bên cạnh sự so sánh với ông Park. Vì đó cũng chính là thất bại của chính bóng đá Việt Nam…