Rạng sáng 15.6 (giờ Việt Nam), Vòng chung kết EURO 2024 đã chính thức khai mạc, với trận khai mạc diễn ra giữa đội chủ nhà Đức và Đội tuyển Scotland. Người hâm mộ Việt Nam được xem miễn phí trên đài quốc gia, không chỉ trận khai mạc mà là toàn bộ các trận đấu tại giải đấu ở Đức.
Vấn đề ở chỗ, đài quốc gia không sở hữu bản quyền. Với EURO 2024, vấn đề bản quyền truyền hình không nóng như các sự kiện bóng đá lớn những năm gần đây khi đơn vị sở hữu bản quyền sớm công bố từ cuối năm ngoái. Tuy nhiên, đơn vị đó không phải kênh truyền hình quốc gia. Điều đó có nghĩa là, người hâm mộ muốn theo dõi giải đấu cần lắp đặt mới, đăng ký thuê bao hay nói chung là “bỏ tiền để xem”.
Truyền hình trả tiền hình thành và phát triển ở Việt Nam trong nhiều năm, khán giả cũng đã quen với chuyện trả tiền thuê bao hằng tháng, trả thêm nếu đăng ký thêm gói kênh của một đơn vị nào khác có trên sóng… Và chấp nhận như một sự phát triển trong cuộc sống hiện đại.
Nhưng bên cạnh đó, không thể không nhắc đến chuyện “xem lậu” lại được nhắc đến như một vấn đề nhức nhối, khi các cơ quan tìm mọi cách để ngăn chặn, xử lý, đơn vị sở hữu bản quyền thì lo ảnh hưởng quyền lợi. Vậy là, việc chia sẻ giữa đơn vị sở hữu bản quyền với đài quốc gia được hiểu là “có lợi cho tất cả các bên” - đài quốc gia có sóng để phục vụ người hâm mộ, đơn vị sở hữu bản quyền có điểm tựa để quảng bá và người hâm mộ được xem miễn phí.
Vậy, với những người đã trả phí để xem các kênh của đơn vị sở hữu bản quyền giải đấu thì sao? Họ cũng sẽ “chung mâm” với những người được xem miễn phí!? Đó chính là vấn đề mang đến cảm giác… “sao sao đó”, dù biết mục đích phục vụ công chúng là điều tốt.
Có thể thấy, công chúng sẵn sàng chi tiền để xem, nhưng tâm lý chung là cần xem những sản phẩm chất lượng. Trong khi lâu nay, các chương trình liên quan giải đấu đơn vị tự sản xuất không đủ sức thuyết phục, dẫn đến tình trạng “không xem các chương trình trước, giữa và sau trận” cũng như “xem trận đấu chứ không nghe bình luận”.
Hay là “miễn phí thì chỉ thế thôi!?”.