Thật lạ là 1 ngày trước các trận đấu, trời nắng nóng và oi bức. Nhưng ngày hôm sau lại mưa rả rích. Ngồi nói chuyện cùng một vài người anh trong nghề, cả những người đang trực tiếp làm việc tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Hùng, cảm nhận rõ hơn về tình yêu và đam mê bóng đá của người xứ Thanh.
Như người ta vẫn nói, bóng đá Thanh Hóa còn khó khăn, còn nghèo, hoạt động vẫn cần sự hỗ trợ từ ngân sách địa phương. Nhưng, yếu tố để “nghèo mà vui” là người hâm mộ nơi đây vẫn luôn hết lòng vì đội bóng. Tất nhiên, cả những doanh nghiệp và lãnh đạo địa phương, nhưng nếu không cảm được sự nhiệt thành, niềm đam mê cũng như cái tâm vì sự phát triển bóng đá địa phương, thật khó tìm thấy tiếng nói chung như vậy.
Nói đến chuyện “nghèo mà vui”, hẳn rất nhiều người sẽ đặt vào thế đối lập về tình cảnh “giàu cũng khóc” của SHB Đà Nẵng, đội bóng vừa xuống hạng sau 20 năm ở giải đấu cao nhất của Việt Nam. Vấn đề đặt ra là, ngay cả khi có tiền nhưng nội tại địa phương, đội bóng, doanh nghiệp, người hâm mộ không chung một con đường, ngay cả tồn tại cũng khó chứ nói gì đến phát triển.
Thực ra, bóng đá trẻ Đà Nẵng cũng có sự phát triển tốt, nhưng cuối cùng, “phần ngọn” có lắng nghe và giải quyết các vấn đề hay không.
Trên đường về, nghe tin đội U9 Việt Hùng Thanh Hóa vượt qua đối thủ mạnh là U9 Sông Lam Nghệ An để giành vé vào chung kết. Đến tối, Đông Á Thanh Hóa giành Cúp Quốc gia 2023. Mừng cho bóng đá Thanh Hóa, mừng cho những người anh, người bạn đã và đang sống hết mình, cống hiến hết mình cho địa phương.
Nhưng tất nhiên, cũng như bóng đá Việt Nam nói chung, sẽ còn rất, rất nhiều việc phải làm nữa để trong tương lai, niềm vui đến là sự trọn vẹn và nói về chuyện “nghèo mà vui” như kỷ niệm của một thời…