Giấc mơ trở thành tuyển thủ
Giống như biết bao cô gái sinh ra trên mảnh đất yêu bóng đá Hà Nam, Minh Anh có niềm đam mê đặc biệt với thứ “tròn tròn làm bằng caosu” ấy. Đam mê thôi thúc cô gái sinh năm 1999 giấu gia đình đăng ký thi tuyển vào đội nữ Phong Phú Hà Nam.
Lúc biết tin con gái dự thi, mẹ cô chỉ cầu mong con trượt để về với gia đình, vì không muốn con gái đi đá bóng, chỉ có bố ủng hộ theo đuổi nghiệp “quần đùi áo số”. Những ngày đầu cũng là những ngày vất vả: Thể hình kém so với các bạn cùng trang lứa, Minh Anh luôn phải tự giác, cố gắng hơn, tập luyện nhiều hơn.
Nhưng bầu trời trước mắt cô trở nên đen thẫm, cánh cửa cuộc đời như đóng lại, khi mẹ cô mất sau một tai nạn giao thông. Cú sốc quá lớn ở những bước chập chững theo đuổi giấc mơ cầu thủ ấy làm Minh Anh trở nên trầm lặng hơn, ít nói và quyết tâm hơn: “Đây có lẽ là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời. Nghe tin mẹ mất, tôi không còn tâm trí nào nữa. Cảm giác lúc ấy chơi vơi lắm, nó khiến tôi muốn dừng lại khi dù mới trở thành cầu thủ được 3 tháng. Nhưng bố, gia đình động viên để tôi tiếp tục ở lại đội bóng, theo đuổi đam mê”.
Sự cố gắng không ngừng nghỉ của cầu thủ trẻ được đền đáp bằng tấm vé tham dự U.14 nữ Châu Á - khu vực Đông Nam Á cùng U.14 nữ Việt Nam vào năm 2013. Ở giải đấu này, Minh Anh đã khẳng định được vai trò nơi hàng phòng ngự, giúp U.14 nữ Việt Nam giành Huy chương Đồng và được gọi lên U.19 Việt Nam khi mới 14 tuổi.
“Năm 2014 cũng là lần đầu tiên tôi được tập trung cùng U.19 nữ Việt Nam. Là cầu thủ nhỏ tuổi nhất, ban đầu tôi hơi...trẻ con. Điều tôi nhớ nhất, cảm giác xúc động nhất là mỗi lần ra sân. Quốc ca Việt Nam vang lên, tôi đặt tay mình lên ngực, thiêng liêng, vinh dự lắm” - Minh Anh kể lại.
Liên tiếp sau đó, Minh Anh có bước tiến bộ vượt bậc, trở thành thủ lĩnh của hàng phòng ngự U.19 nữ Việt Nam. Ở giải U.19 nữ Đông Nam Á năm 2014, cô gái người Hà Nam cùng U.19 Việt Nam giành ngôi Á quân sau thất bại trước U.19 nữ Thái Lan. Vòng chung kết U.19 nữ Châu Á 2017, Minh Anh thể hiện bước tiến rõ rệt và trưởng thành nhất, được AFC bình chọn là một trong những cầu thủ đáng xem nhất ở giải đấu này.
“Bóng đá - cuối cùng với tôi chỉ còn là kỷ niệm...”
Sau những bỡ ngỡ ban đầu, con đường bóng đá của Nguyễn Thị Minh Anh dần rộng mở. Được thi đấu trong đội hình Phong Phú Hà Nam 2 mùa giải vô địch quốc gia liên tiếp, được giới chuyên môn đánh gia cao, được triệu tập và quy hoạch một suất đá chính cho đội tuyển nữ Việt Nam.
Trong lúc con đường rộng mở nhất ấy, năm 2017, cô gái sinh năm 1999 chọn cách dừng lại: “Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ không đá bóng nữa nhưng mọi thứ cuối cùng vẫn diễn ra. Tôi quyết định nghỉ bóng đá vì gia đình. Mẹ mất rồi, bố cũng già đi theo năm tháng. Tôi không thể để anh trai gánh mãi gánh nặng kinh tế mãi được. Đá bóng không đủ để nuôi sống tôi và gia đình. Có người nói với tôi hãy cứ theo đuổi đam mê đi vì tôi còn cả tuổi trẻ; nhưng tuổi trẻ đâu chỉ là của riêng của tôi. Tôi chấp nhận từ bỏ, để mở cho mình một lối đi, một cuộc sống mới…”.
Quyết định ấy khiến nhiều đồng đội, các thầy cô bất ngờ, thế nhưng nó là điều phải đến. Minh Anh chọn dừng lại để theo học tiếng Nhật, đi xuất khẩu lao động, trước mắt kiếm được tiền giúp gia đình trang trải thêm kinh tế, san sẻ gánh nặng với anh trai:
“Tôi đi học thêm tiếng để sang Nhật Bản. Ngày đầu nghỉ đá bóng, rất khó khăn, tôi nhớ trái bóng quá, nhớ những đồng đội, tất cả mọi thứ thuộc về Phong Phú Hà Nam, U.19 và Đội tuyển Việt Nam nữa. Có những thời điểm tôi từng nghĩ, mình có nên quay trở lại không? Nhưng câu hỏi nhanh chóng bị dập tắt. Bóng đá cần các cầu thủ thi đấu hết mình, còn tôi thì không làm được điều ấy. Sang bên này, số tiền làm được tôi giữ lại một ít, còn lại gửi về gia đình nên cũng ổn.
Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, không quá giàu sang, nhưng đủ no ấm. Tôi có thể tự lo cho gia đình với công việc kinh doanh thủy sản. Ban ngày đi làm, tối về quây quần bên gia đình, nhà tôi có thêm 1 thành viên mới đấy, tôi thấy thế là đủ”.
Là một cô gái đá bóng, dù mạnh mẽ nhường nào, cứng rắn đến đâu rồi cũng có lúc mềm yếu. Hạnh phúc của họ chỉ đơn giản vậy thôi, được yêu, được sống no đủ bên gia đình, chăm lo cho người thân. Nhưng cuộc sống là vậy, là những chọn lựa cho con đường đang đi và là những ngã rẽ chẳng ngờ tới của cuộc đời...
“Điều tôi tiếc nuối nhất là những ngày còn đá bóng tôi chưa thật sự cố gắng hết mình. Nếu tôi mạnh mẽ hơn, chơi tốt hơn thì có thể sẽ có nhiều thành tích hơn nữa. Nhìn các đồng đội đang thi đấu thành công, được quan tâm, yêu mến tôi cũng mừng. Vậy mới xứng đáng với công sức, sự hy sinh thầm lặng của các cầu thủ nữ” - Minh Anh chia sẻ.
Sau hơn 3 năm sinh sống ở Nhật, Minh Anh trở về Việt Nam giữa đỉnh dịch CIVID-19 đợt 2 vì bố bệnh nặng. “Suy cho cùng, đam mê đã ăn vào máu rồi, thế nhưng theo thời gian và tuổi tác thì thứ cuối cùng còn lại cũng chỉ là những kỷ niệm…”.