Trong thất bại của Câu lạc bộ Công an Hà Nội trên sân Quảng Nam vào chiều 8.5, hậu vệ Văn Thanh nhận thẻ đỏ và phải rời sân ở phút 65. Qua truyền hình, không khó để nhiều người nhận thấy điều cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai nói gì với trọng tài Vũ Linh. Cũng có những nghi ngờ về việc “chắc gì Văn Thanh đã nói thế”, nhưng cứ nhìn vào tấm thẻ đỏ là biết phần nào, bởi pha phạm lỗi của anh vốn đã không phải nhận thẻ cảnh cáo.
Liệu nó có phải là lời buột miệng hay chỉ là từ đế vào trong câu chuyện hằng ngày của rất nhiều người? Cho dù là gì đi nữa, ở môi trường có những luật lệ, ở điều kiện có những chuẩn mực về văn hóa, những lời bậy bạ được phát đi đương nhiên không được phép.
Nhiều năm trước, bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai từng nói, “cầu thủ Việt Nam càng lớn càng mất dạy”. Và có lẽ nó sẽ đúng không chỉ ở thời điểm đó, trong quá khứ mà còn là hiện tại và tương lai sau này nữa nếu các câu lạc bộ không có sự nghiêm khắc trong giáo dục.
Có thể liệt kê ra nhiều cầu thủ Việt Nam từng bị kỷ luật, bị phạt vì lăng mạ, xúc phạm trọng tài. Với Văn Thanh, thật trớ trêu, anh từng là quân của bầu Đức, là cầu thủ thuộc lứa đầu tiên được đào tạo bài bản cả về chuyên môn và văn hóa ở Hoàng Anh Gia Lai!
Nói về yếu tố giáo dục và kỷ luật với các cầu thủ từ câu lạc bộ, chuyện 5 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - trong đó có cầu thủ từng giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2017, sử dụng trái phép chất ma túy đặt ra câu hỏi về việc “biết hay không biết”. Cho đến thời điểm này, với những thông tin đã có thì dường như câu lạc bộ không biết, nghĩa là, vai trò quản lý, giám sát với các cầu thủ trong đội không chặt chẽ.
Cũng có thể, đây mới là lần đầu, nhưng nó lại càng cho thấy yếu tố cảnh báo, giáo dục cầu thủ là không tốt. Đã có những văn bản phát đi mang tính chỉ đạo về công tác giáo dục cầu thủ, nhưng đó chẳng phải là “mất bò mới lo làm chuồng”. Có chắc chỉ những cầu thủ này có vấn đề về văn hóa, về nhận thức cuộc sống, về những điều gì được và không được phép?