Nguyên nhân của sự việc đau lòng xảy ra ở Trung Kính chưa được khẳng định cụ thể nhưng chỉ cần nhìn vào những hình ảnh từ hiện trường và cả hình ảnh khi còn chưa xảy ra vụ việc, thêm một lần nữa, người ta lại phải thốt lên rằng, “cuộc sống hiện tại đang bị bao vây bởi những quả bom nổ chậm”. Rất nhiều nơi, trong sự lộn xộn và bừa bãi của những vật dễ cháy, dễ nổ, dễ chập, yếu tố ý thức cảnh giác và tính khoa học trong việc sắp xếp dường như bị coi thường.
Và người ta cũng “hoảng loạn” mỗi lần thấy những hình ảnh giao thông trong giờ cao điểm, khi mưa bão. Tất cả cũng vì ý thức, vì thiếu sự khoa học.
Với bóng đá Việt Nam, câu chuyện của việc thiếu khoa học trong sắp xếp lịch thi đấu đã được đề cập nhiều. Và ngay trong giai đoạn này, người ta có thể thấy vấn đề được bộc lộ rõ với những ảnh hưởng đến kết quả của các câu lạc bộ. Kể từ đầu tháng 5 và sẽ còn đến khi tháng đầu Hè khép lại, các đội bóng thi đấu với nhịp độ trung bình 4 ngày/trận.
Trong điều kiện hiện tại, không thể so sánh với bóng đá châu Âu và thế giới để nói rằng họ cũng thi đấu với mật độ như thế. Rõ ràng, thể trạng của cầu thủ Việt Nam không thể đáp ứng việc phải đá với cường độ cao như thế. Nhưng trong khi chờ và hy vọng VFF, VPF có sự thay đổi trong những mùa giải tới, chính bản thân các đội bóng, huấn luyện viên cũng cần có ý thức và tính khoa học trong hoạt động (cả trong và ngoài sân cỏ), từ việc dinh dưỡng, rèn luyện thể lực, cho đến sử dụng nhân sự.
Sự phụ thuộc vào cầu thủ ngoại sẽ còn rất lâu nữa mới giải quyết được, nhưng khi cầu thủ nội “cạn năng lượng” thì họ cũng không thể “tự làm, tự ăn”. Thể thao Việt Nam nói chung, bóng đá nói riêng, vẫn phát triển nhưng giới chuyên môn vẫn coi đó là tự phát, khi tính khoa học không được chú trọng.
Hệt như những vấn đề khác trong cuộc sống vậy. Nên lâu lâu lại có chuyện, vào lúc chẳng ai ngờ tới.