Tâm sự của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu:

“Không ngừng đem lại hạnh phúc cho dân ngày càng cao, thì đó mới là người cộng sản chân chính”

NGUYỄN HUY MINH (ghi) |

LTS: Chúng tôi đã có nhiều lần may mắn được gặp và phỏng vấn Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, lúc ông còn đương chức cũng như khi đã nghỉ hưu. Được tin ông từ trần vào hồi 2 giờ 52 phút ngày 7.8.2020 tại Hà Nội, mở lại xem những lời ông từng trả lời phỏng vấn trước đây, chúng tôi vẫn thấy ở đó vẹn nguyên những vấn đề thời sự. Xin trân trọng trích giới thiệu cùng bạn đọc một phần tâm sự của ông.

1. Năm 1945, tôi ở Thanh Hoá. Những ngày tháng 3, tháng 4 ấy đói gay đói gắt. Củ nâu, củ chuối cũng không còn, rau má cũng hết nhẵn, người làng tôi đến cám cũng không có mà ăn. Trong làng nhiều người chết quá, cha tôi phải đi tham gia chôn cất hết người này đến người khác, lây bệnh dịch lại không có thuốc chữa mà chết. Nhà chỉ có hai chị em, chị gái tôi phải đi ở cho Chánh tổng để nuôi mẹ, nuôi em nên mới sống được. Năm ấy tôi 14 tuổi, còn mẹ tôi khoảng hơn 50 tuổi, toàn phải đi mò cua bắt ốc, kiếm các thứ ăn. Sau khi cha tôi mất tháng 3.1945, đến tháng 8 là rục rịch có khởi nghĩa, tôi tham gia vào đội thiếu nhi cứu quốc. Lúa gạo của Chánh tổng, địa chủ lúc đó mới được chia cho dân trong làng, trong đó có nhà tôi. Năm 17 tuổi (1948) tôi được đứng trong đoàn thể thanh niên và được đi học lớp cảm tình Đảng, đến 19.6.1949 tôi được kết nạp Đảng khi vừa tròn 18 tuổi. Đầu năm 1950, tôi đi bộ đội, đi một mạch, dù gia đình chỉ có một con trai. Lúc đó kháng chiến chuẩn bị giai đoạn tổng phản công. Tôi đi làm cách mạng từ ngày ấy đến bây giờ.

Được rèn luyện trong chiến tranh, qua các chiến trường miền Nam, miền Bắc, chiến trường Lào, Campuchia, tôi trưởng thành từ đấy. Năm 1991 tôi mới về Bộ Quốc phòng, sau 11 năm ở Campuchia. Tôi vào T.Ư lúc đã 60 tuổi...

Ba con tôi đã và đang trong quân ngũ, đều là đảng viên. Tôi nhiều lần nói cho con cái biết cái sung sướng của thời bây giờ so với trước ngày lập nước. Trên rừng củ nâu không có, dưới xuôi gạo cũng không có, củ chuối cũng không còn, cực lắm, các con phải nên nhớ lại tình hình lúc đó để mà thấy sự vĩ đại và hạnh phúc hôm nay.

Kể từ ngày thành lập Nước đến nay là một cuộc đổi dời vĩ đại, từ một đất nước đen tối, nô lệ, bị thực dân đô hộ, đã lập được một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, bây giờ là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trải qua hai cuộc kháng chiến, nay dân ta đã có một cơ ngơi vĩ đại, không ai có thể phủ nhận. Không có máu xương những ngày gian khổ đó, nước ta sẽ đi đến đâu?

Việt Nam bây giờ đã và đang có uy tín trên toàn thế giới. Kinh tế so với nhiều nước, ta còn thấp, nhưng đứng về chính trị và nhiều mặt khác, ta lại là nước có uy tín. Giá trị lớn nhất của Việt Nam là giá trị văn hoá, giá trị truyền thống của lịch sử dân tộc. Một nước dám tự mình đứng lên giành độc lập, xây dựng như vừa qua là một sự vĩ đại, không thể nói khác hơn. Nhưng trong cái vĩ đại đó, không cho phép tự mãn mà không thấy cái tồn tại. Khi ta nói đến tồn tại không có nghĩa là ta quên thành tích, không vì những thành tựu mà ta quên đi hoặc lẩn tránh cái yếu kém, thậm chí những khuyết điểm, sai lầm. Nếu khư khư với những thành tựu, say sưa với thắng lợi, ngủ quên dưới lá cờ chiến thắng, những cái đó như Mác, Lê-nin có nói đến, chính là kiêu ngạo cộng sản, là không tiến được, là dừng lại, là sẽ thất bại.

Đây là hai mặt của một vấn đề, không phủ định những cái chúng ta đã đạt được nhưng cũng không quên những cái chúng ta còn yếu. Đấy mới là người cộng sản luôn luôn nhìn thấy phía trước. Tự hào thì có quyền tự hào, nhưng không được tự mãn, không được kiêu ngạo, phải luôn luôn thấy yêu cầu phía trước, yêu cầu mới đặt ra. Từ đó, không ngừng vươn lên, không ngừng phát triển, không ngừng đem lại hạnh phúc cho dân ngày càng cao thì đó mới là người cộng sản chân chính.

2. Tôi nghĩ rất nhiều về sự đấu tranh của dân tộc, trong đó có sự hy sinh chiến đấu của người cộng sản và nhân dân trong những cuộc chiến chống kẻ thù bên ngoài, ta đều thắng, nhưng với kẻ thù nội xâm lại thấy khó hơn nhiều, mà nội xâm ở đây là nói về cái mặt xấu, mặt tiêu cực của chính mỗi con người thì quả là rất khó, nếu không có tinh thần cộng sản thật trong sáng thì dễ bị ngã gục.

Đảng ta là một đảng vĩ đại và dày dạn kinh nghiệm. Chúng ta có nhiều thành tựu trong giải quyết cái ăn, cái mặc, việc học hành cho nhân dân, thành tựu trong xoá đói giảm nghèo, trong xây dựng đất nước. Tinh thần độc lập tự do, tự lực tự cường đã thấm sâu vào tâm khảm, vào dòng máu con người Việt Nam hôm nay. Đó cũng là vinh quang và hạnh phúc của Đảng ta. Đảng phải cảm ơn nhân dân về những thành tựu đó.

Bây giờ, có nhiều chuyện hay, chuyện tốt nhưng cũng phải nói có nhiều chuyện phức tạp, thậm chí rất phức tạp... Xã hội chúng ta là xã hội dân chủ, tiếng nói của dân phải thông qua nhiều nguồn, nhiều kênh để đến được với cơ quan quyền lực. Người dân đến thẳng với cơ quan quyền lực cũng có, nhưng phải qua nhiều kênh, nhiều cửa. Xã hội dân chủ đã trao cho báo chí một quyền lực là tiếng nói của dân, phản ánh cho Trung ương và địa phương. Mọi chỉ thị nghị quyết của Đảng đều nói như vậy, nhưng tiếng nói của dân để đến được với cơ quan quyền lực thường bị cách cầu. Nói tốt, ca ngợi về người này, người kia, đơn vị này, đơn vị kia thì vui vẻ, nhưng khi phản ảnh về thiếu sót, khuyết điểm thì có người không vừa lòng, không chấp nhận; có người thì có thái độ quyết liệt, nhưng cũng có người không phản ứng ra mặt. Lãnh đạo cũng có người thế nọ, người thế kia. Cho nên mặt nào đó, ý kiến của dân đến với lãnh đạo bị hạn chế. Tôi biết một số đồng chí hơi khó chịu, mặc dầu các phản ứng của dư luận là đúng, là có thật. Chính chuyện đó làm cho anh em ta có phần chùng xuống, tôi không nói là rút lui đâu. Đúng là có những chuyện đó...

Nếu như lãnh đạo chúng ta không có góc nhìn tích cực, thấy đúng mà không giương lên ngọn cờ đấu tranh thì khó. Mọi chuyện đều trở nên dễ dàng nếu xử lý và giải quyết ngay từ đầu. Bây giờ những tiêu cực tuy có đấu tranh, có một số kết quả, có một số cán bộ thấy sai đã tích cực sửa chữa, nhưng một bộ phận không nhỏ vẫn chưa trở lại với đạo đức mẫu mực của người cộng sản, người công chức của Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa...

3. Nhân dịp họp phổ biến Nghị quyết T.Ư 6 lần 2 với cán bộ chủ chốt toàn quốc tôi đã trình bày rõ mục đích, yêu cầu bức thiết của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Bác Hồ. Tôi cũng có nói đến một số hiện tượng tiêu cực. Cán bộ đương chức nếu không biết tự răn mình, giữ mình, cảnh giác với những kẻ xấu thì dễ bị chúng gài bẫy, thậm chí sa ngã.

Làm sao biết một anh công chức là tham nhũng? Phải quản lý bằng nhiều cách, bằng kiểm kê tài sản, đất đai, tiền gửi ngân hàng… để anh không thể tham nhũng. Trước khi làm cán bộ anh không có gì, giờ có thì lấy ở đâu ra? Đã là công chức là phải kê khai. Tự kê khai năm lần bảy lượt vẫn là không có gì cả, vậy mà dân phát hiện là anh này 2 nhà, 3 nhà, có cả tài khoản ở nước ngoài, vậy phải xem làm sao mà có, làm sao mà phải giấu? Nếu làm rõ được như thế thì anh không dám tham nhũng và không thể tham nhũng được. Cho nên phải có cơ chế ràng buộc cán bộ từ khi đương chức đến khi nghỉ hưu. Mình hay có kiểu anh này đã nghỉ hưu, chuyện cũ rồi không nói làm gì nữa, thôi bỏ qua đi, trong khi các nước hàng chục năm trôi qua họ vẫn trở lại làm rõ vấn đề, nếu anh có dính đến tham nhũng.

Tình hình còn có nhiều phức tạp, nhưng không làm lu mờ các thành tựu kinh tế xã hội trong những năm qua, song không phải vì thế mà ta không dám mạnh bạo nói hết mặt yếu kém, tồn tại, nhất là những tệ nạn xã hội còn đang là vấn đề nhức nhối. Chúng ta chỉ có một đảng lãnh đạo, chính vì vậy phải có trách nhiệm toàn diện trước dân, trước những tệ nạn này. Có làm nhưng chưa tới nơi tới chốn. Một đảng duy nhất cầm quyền, được nhân dân thừa nhận, thành tựu lớn có công của dân và vai trò lãnh đạo của đảng, nhưng có những tồn tại thì Đảng và Nhà nước phải có trách nhiệm và phải tích cực khắc phục...

Tổng kết mấy chục năm đổi mới có ba đột phá. Đó là đột phá về tư duy, về tổ chức và về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Trong đổi mới, dân chủ là sinh khí, là tài nguyên vô tận, dân chủ là phát huy trí tuệ con người. Trí tuệ con người phải phát huy cho đúng, ngày nay nếu không mạnh bạo phát huy điều này thì sức sống trong Đảng, Nhà nước, trong xã hội sẽ bị mai một. Đổi mới trước hết phải đổi mới ở trong đảng, vì là đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo...

NGUYỄN HUY MINH (ghi)
TIN LIÊN QUAN

"Đồng chí Lê Khả Phiêu luôn đau đáu về xây dựng Đảng, chống tham nhũng"

Vương Trần |

Điều đầu tiên khi nói về nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu theo cảm nhận của ông Vũ Quốc Hùng, đó là một người luôn hết lòng với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Văn Thắng |

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, đồng chí Lê Khải Phiêu cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất của người cộng sản, luôn tận tâm, tận lực vì nước, vì dân.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

Theo TTXVN/ Báo Tin tức |

Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đã từ trần vào hồi 2 giờ 52 phút ngày 7 tháng 8 năm 2020 tại Hà Nội.

Cháy lớn ở Long Biên, 7 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường

Khánh An |

Đám cháy lớn xảy ra tại một cửa hàng bán dụng cụ làm vườn tại đường Nguyễn Văn Linh (phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội).

Bé trai 6 tuổi cấp cứu ở TPHCM nghi bị ba ruột bạo hành

Minh Anh |

TPHCM - Liên quan đến thông tin phản ánh nghi ba ruột bạo hành con trai nhập viện cấp cứu, Công an Phường 16, Quận 8 đang vào cuộc làm rõ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nghỉ hưu trước tuổi

HOÀI THANH |

Lâm Đồng - Ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã nhận quyết định chính thức nghỉ hưu trước tuổi.

Bệnh nhân ung thư hy vọng được thêm thuốc vào danh mục BHYT

Cao Thơm - Phương Anh |

Trước kiến nghị từ cử tri về việc xem xét, cập nhật danh mục thuốc ung thư mới cho bảo hiểm y tế (BHYT), niềm hy vọng đang nhen nhóm trong lòng nhiều bệnh nhân.

Xem xét kỷ luật đối với cô giáo có lời lẽ thiếu chuẩn mực

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Vụ việc cô giáo bị tố có lời lẽ thiếu chuẩn mực với học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường đang xem xét để có hình thức kỷ luật.