Bán kẹo - không đủ tiền thuốc một ngày của con
20h, tại cổng Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội), phóng viên Báo Lao động mới gặp được mẹ con chị Đinh Thị Liên bởi ban ngày con chị điều trị thuốc và tập phục hồi chức năng. Chị Liên cũng chạy ngược xuôi, xin làm các công việc để có tiền cầm cự và chi trả nhà trọ.
Căn phòng trọ rộng chừng hơn 4 mét vuông, lối đi vào chật chội, bé nhỏ chỉ vừa một người với mùi ẩm thấp bốc lên, thật không dễ dàng gì để hít thở. Nhưng với mẹ con chị Liên, có được một nơi gần viện như thế này để tá túc cũng là điều vô cùng cố gắng.
“Tôi thuê ở đây 2 triệu/tháng, chưa tính tiền ăn. Thật sự là tôi cứ vay mượn thôi, giờ cũng không nhớ là vay bao nhiêu nữa vì nhiều quá rồi. Trước dịch, tôi đi bán kẹo caosu, có ngày cũng được hơn 100 nghìn đồng, có ngày được vài ba chục nghìn thôi.
Tôi cũng muốn đi làm việc nọ, việc kia để có tiền nhưng họ nhìn tôi đều lắc đầu vì tôi gầy yếu quá, họ sợ tôi không làm được việc nên tôi chỉ biết đi bán kẹo”.
Chị Liên cúi mặt, tâm sự khi hai hàng nước mắt cũng đã bắt đầu ứa ra, lăn dài trên má.
Trước mắt chúng tôi là người phụ nữ quá ư bé nhỏ với thân hình vỏn vẹn hơn 30kg đang cố sức chăm con trai bị bại não. Dịch COVID-19 hoành hành đã gần 2 năm nay, đồng nghĩa với việc chị không thể làm được gì mà căn bệnh của con vẫn phải điều trị mới mong có hi vọng con khá hơn.
Chị hiểu nếu chị dừng lại thì con sẽ yếu dần và không thể nhận biết được bất cứ điều gì nữa…
Mẹ đơn thân nuôi 2 con trong khốn khổ cầu xin sự giúp đỡ
Đang vật vã chăm con trai Đinh Hoàng Gia Hiếu (3 tuổi) thì từ bên ngoài, bé gái Đinh Nguyễn Lệ Duyên (8 tuổi) tay ôm 1 cuốn sách cũ chạy vào. Gương mặt cô bé lấm lem nhưng có phần phấn khởi, em khoe vừa được một chị lớp lớn hơn cho cuốn sách nên mang về luôn để đọc.
Nhìn con gái, chị Liên ái ngại rồi cúi mặt. Bình thường con ở nhà với ông bà nhưng đợt này dịch lâu quá nên chị cho con theo. Cả hai đứa đều chỉ biết có mẹ bởi bố là người mà chúng chưa bao giờ gặp.
Nhắc đến điều này, chị Liên nghẹn ngào, tâm sự: “Tôi thương và xót các con lắm. Chúng cũng hay hỏi tôi về bố nhưng tôi biết trả lời sao đây. Tôi cũng yêu thương và mong muốn có một gia đình nhưng rồi cũng không đi đến đâu cả”.
Nói đến đây chị im lặng. Cuộc đời người phụ nữ gồng gánh nuôi 2 con thật quá ư vất vả, nhọc nhằn nhưng chị biết kêu ai bây giờ. Nhìn sang 2 đứa, đứa đầu thì quá nhỏ, đứa thứ 2 thì bệnh tật yếu đau, chị bất lực, không biết phải làm sao để cuộc đời tươi sáng hơn nữa.
Đang trò chuyện thì nước từ bên ngoài không biết do đâu ào vào cả trong nhà lênh láng. Chị Liêm xin phép vì sự bất tiện này rồi vội vã đi lấy mấy chiếc giẻ lau đi cho bớt trơn trượt.
Lúc này, chúng tôi mới ngắm nhìn thật kĩ không gian sống của 3 mẹ con…, thật sự không hiểu sao chị có thể xoay sở được mọi thứ với không gian chật hẹp này trong nhiều năm đến vậy.
Chia tay chị ra về, người phụ nữ bé nhỏ lấy chiếc đèn pin dẫn đường để chúng tôi lên chiếc cầu thang cũ sứt mẻ khỏi vấp ngã. Trên đầu, chiếc bóng điện nhờ nhờ với ánh vàng loang loáng trên nền đầy nước…
Nước mắt chị cũng tứa ra từ khi nào, chị len lén nhìn, khe khẽ nói: “Xin anh chị cứu em, cứu con em. Em chỉ có 2 đứa con là nguồn sống thôi”.
Mọi sự giúp đỡ chị Đinh Thị Liên xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21215 chị Đinh Thị Liên
Địa chỉ: Thôn Bối Khê, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
Số ĐT: 0982113734
Số TK: 1305205405600
Ngân hàng: Agribank
Chủ TK: Đinh Thị Liên