Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Astronomy & Astrophysics, cấu trúc khổng lồ, dài hơn 3.900 năm ánh sáng và rộng khoảng 15t0 năm ánh sáng, nằm cách Hệ Mặt trời khoảng 55.000 năm ánh sáng. Trước đó, đám mây khí lớn nhất từng được biết đến ở Dải Ngân Hà chỉ có bề ngang khoảng 800 năm ánh sáng.
Nhóm nghiên cứu đặt tên cho đám mây có chiều dài khủng mới phát hiện là "Maggie", viết tắt của sông Magdalena, con sông dài nhất Colombia.
Các nhà khoa học phát hiện ra đám mây khí Maggie trong một khảo sát Dải Ngân hà dựa trên dữ liệu được thu thập bởi đài quan sát vô tuyến Jansky Very Large Array ở New Mexico. Khảo sát này nhằm tìm kiếm các vật thể bên ngoài mặt phẳng chính của Dải Ngân hà trong khi đĩa phẳng nơi hầu hết vật chất trong thiên hà được tìm thấy. Vì Maggie nằm bên ngoài khu vực đó, nên cấu trúc dễ phát hiện hơn nhiều so với bình thường.
Nghiên cứu sinh Jonas Syed tại Viện Thiên văn Max Planck (MPIA) ở Đức, cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác bằng cách nào mà nó lại ở đó. Các sợi mây khí kéo dài khoảng 1.600 năm ánh sáng bên dưới mặt phẳng Dải Ngân hà".
Do đó, bức xạ từ hydro có thể nhìn thấy rõ ràng mà không có bất kỳ sự can thiệp nào, ông Syed nói thêm.
Bởi vì đám mây khí Maggie nằm riêng biệt, các nhà nghiên cứu có thể tính toán được vận tốc của khí trong đó. Họ phát hiện ra rằng tất cả khí đang chuyển động cùng tốc độ và theo cùng một hướng, điều này khẳng định rằng nó thực sự là một cấu trúc toàn diện chứ không phải nhiều đám mây nằm cạnh nhau.
Đồng tác giả Juan Soler, một nhà thiên văn học tại MPIA, người đầu tiên phát hiện Maggie, cho biết: “Maggie đã được nhận ra trong những đánh giá trước đó về dữ liệu. Nhưng chỉ có nghiên cứu hiện tại mới chứng minh được rằng đó là một cấu trúc thống nhất".
Maggie không chỉ lớn hơn các đám mây khí khác; nó cũng được tạo thành từ một dạng hydro duy nhất. Hydro có thể có hai dạng: Hydro nguyên tử, chỉ là các nguyên tử đơn lẻ của hydro không liên kết; và hydro phân tử, H2, bao gồm hai nguyên tử hydro liên kết với nhau. Hầu hết các đám mây hydro trong không gian bao gồm hydro phân tử. Tuy nhiên, Maggie được tạo thành từ 92% hydro nguyên tử, điều này đặc biệt thu hút các nhà nghiên cứu.
Hầu hết các ngôi sao hình thành từ các đám mây hydro phân tử sẽ trở nên dày đặc, đủ để sụp đổ dưới tác dụng của lực hấp dẫn. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng rất nhiều đám mây hydro phân tử này có thể đã được tạo thành từ hydro nguyên tử trong quá khứ. Tuy nhiên, họ không có cách nào giải thích được cách các đám mây nguyên tử chuyển đổi thành các đám mây phân tử. Đây là một trong những bí ẩn lớn còn lại xung quanh sự hình thành ngôi sao.
Khoảng 8% hydro của Maggie là dạng phân tử và dường như tập trung thành những điểm nhất định dọc theo chiều dài đám mây. Do đó, các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng Maggie có thể đang trong quá trình chuyển biến thành một hoặc nhiều đám mây khí phân tử.
Nhóm nghiên cứu hy vọng dữ liệu bổ sung từ các nghiên cứu trong tương lai sẽ hé lộ thêm thông tin về những gì đang xảy ra.