Đi chơi để đổi gió, để “xả xì trét” và nhất là để tái tạo lại năng lượng, sức lao động sau những ngày lao động quần quật. Đi chơi cũng là để cân bằng lại giữa nghỉ ngơi, thư giãn và làm việc.
Ham công, tiếc việc làm như trâu cày đến mệt nhoài, rã rời, đến mức không muốn nghỉ cũng phải nghỉ, hay làm việc lười nhác, chỉ lo ăn nhậu, hưởng thụ đến nẫu cả người; đều là quá tả hay quá hữu.
Cân bằng - xét cho cùng chính là trung đạo - theo thuyết của nhà Phật. Cân bằng ở đây không phải là đứng yên một chỗ mà như quả lắc luôn dao động sang hai bên để trở về vị trí trung tâm. Đó là cân bằng động.
Nhà hiền triết Osho (Ấn Độ) từng nói, nếu con người ta cả năm vất vả khổ sở mưu sinh chỉ có mấy ngày lễ hội là vui vẻ - chính là sự lừa dối. Cũng như nếu nhìn mọi thứ theo chiều ngang thì tức là đi đến cái chết. Mà hãy nhìn mọi thứ chiều dọc, để làm sao ngày nào cũng là lễ hội, để con người thực sự được vui sống.
Nói vậy, chứ làm được như nhà hiền triết gần như là bài toán không tưởng. Nó chả khác gì một con người sống trong guồng máy xã hội, đòi hỏi phải cắt đứt mọi tham - sân - si, thì không thể. Chỉ có thể thoát ra khỏi trật tự đó thì mới đoạn tuyệt được với lòng tham và sự sân hận.
Sự cân bằng ở mỗi cá nhân sẽ là không giống nhau và không phải lúc nào cũng cần nó. Trong bộ phim “Vụ án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông” dựa theo tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie, thám tử Hercule Poirot nói: “Trong cuộc đời có những khoảnh khắc, chúng ta hãy để bị mất cân bằng”.