Bạn bảo: Cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Thầy Park giỏi thật đấy nhưng cũng đã đến lúc “hết bài” vả lại không ai thắng mãi được. Lên đỉnh rồi cũng phải đi xuống rồi mới có thể lên đỉnh khác được. Nhưng con người ta đúng là có số mệnh. Thầy Park trước đó, “hết thời” ở Hàn Quốc rồi, sang Việt Nam lại “vào thời” gây dựng thành công huy hoàng để rồi lại được xứ Hàn vinh danh và suýt nữa có khả năng trở lại lãnh đạo cả đội tuyển xứ kim chi. Còn ông người Pháp, dù bản CV thành tích hoành tráng, dù có biện minh thế nào thì kết quả vẫn là quyết định. Vì chả ai nhớ đến người thua cuộc, như câu nói “The winner takes it all” - Người thắng được hưởng tất. Nhưng biết đâu, vận khí ông ấy đang xuống nhưng sắp trở lại.
Ông ngồi gần đó, bảo: Tinh thần chiến đấu mới là quan trọng, giờ thua một quả đã có dấu hiệu mất bình tĩnh. Chả bù cho ngày xưa đúng là tinh thần thép. Phải chiến đấu như những chiến binh. Tôi thích nhất hình ảnh cầu thủ đổ máu, băng đầu vẫn ở lại sân thi đấu.
Bạn cười: Đọc nhiều “còm” trên mạng cũng thấy máu lửa quá khác gì trận chiến ngoài thực địa. Nhiều “anh hùng bàn phím” để câu view đã tung ra những từ ngữ búa bổ, mạt sát, thậm chí hạ nhục người khác, chỉ cốt thỏa mãn cái “tôi” của mình. Bóng đá xét cho cùng chỉ là một trò chơi thể thao, một môn thi đấu chứ không phải là một cuộc chiến đấu cần tinh thần “chém đinh chặt sắt” giành thắng lợi bất kể bằng cách nào.
Vị khách bàn bên, bình vào: Đấy là bạn ngồi ngoài nói lý thuyết, vào cuộc thi đấu, say men chiến thắng, không ai nhân nhượng nhau đâu. Vấn đề chỉ là sau trận đấu thắng hay thua thì vẫn phải giữ tinh thần thượng võ - đàn ông, thôi!