“Đông” là từ trở nên quen thuộc hằng ngày, gần như cửa miệng của người dân ở hai thành phố lớn (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh). Trong một ngày đêm 24h chỉ một vài khoảng thời gian ngắn ngủi đứt đoạn là vắng, còn lại là đông. Sắp tới mà nhiều cụm rạp được mở cửa sau 0h đêm thì cái khoảng “ngắn ngủi” đó cũng teo dần đi, để khái niệm “Thành phố không ngủ” lên ngôi.
Thế nên ngày lễ, ngày nghỉ, nhiều người chọn cho mình giải pháp an toàn nhất là ở nhà tìm thú thư giãn, tiêu khiển hoặc đi chơi loanh quanh, cà phê, xem phim, bán kính không quá 10km. Thế nhưng vẫn rất nhiều người vẫn ra ngoài, đi xa dù biết là đông, là chen chúc, là chờ đợi có khi cả giờ trên cầu, trên đường cao tốc. Bởi đi là để thoát ra khỏi sự quen thuộc nhiều khi đến nhàm chán, là để tìm những trải nghiệm mới, khám phá mới.
Hơn nữa, nhiều người đi làm cả tuần, tất bật mưu sinh chỉ có ngày lễ, ngày nghỉ là có được thời gian để đi chơi với gia đình, bạn bè. Không đi bây giờ thì bao giờ, vì cuộc sống là không chờ đợi!
Chưa kể, không ít người thích cảm giác đông đúc, ồn ào và hào hứng khoe với bạn bè để có được tấm vé này phải chờ đợi, chen chúc mất bao lâu, khi đó tấm vé tự nhiên trở nên có giá hơn. Hay để mua được món hàng giá rẻ này đã phải xếp hàng chờ đợi từ mờ sáng và cạnh tranh với bao người…
Đặc biệt ở TP.Hồ Chí Minh khi sự tàn phá nặng nề của dịch COVID-19 qua đi thì mọi người càng có nhu cầu ra đường, càng thích đông vì đông tạo cảm giác cuộc sống đang bình thường trở lại, dù là “bình thường mới”.
Nhất là với lớp trẻ đang tràn đầy sinh lực thì đông hay vắng chả ảnh hưởng gì đến việc xách ba lô lên đường!