Mất mạng, nên mới có thời gian mở tủ sách mà cũng phải tìm mãi mới thấy chìa khóa. Sách chất ngất, bừa bãi, hồi đầu còn xếp từng ngăn theo thể loại, sau nhiều quá, tống đại vào nên chả biết tìm loại sách cần đọc ở đâu. Mà ngó vào mới thấy, nhiều cuốn còn nguyên đai, nguyên kiện, chưa bóc bao bì, hóa ra xưa mua nhiều quá, cứ thấy sướng mắt là mua.
Học theo ông bạn vong niên bảo: Nhiều khi chả cần đọc, mà chỉ cần nhìn sách đã thấy thay đổi cuộc đời. Có những cuốn sách mua về chỉ kịp xem một lượt, có cuốn chỉ ngó vội vài ba trang, có cuốn xem đi xem lại mấy lần đến nhàu cả trang, dính cả mồ hôi tay. Có những cuốn sách in dấu kỷ niệm những chuyến đi ngoại quốc, ôm về phải trả giá vì quá ký hành lý và làm tái phát vết đau cũ ở lưng. Nhưng cái cảm giác cầm cuốn sách dày cộp, bìa cứng cầm đã tay, rồi lật giở mấy trang cảm giác chất sang mịn của giấy... và ngắm ảnh xem tựa bài, là một cái thú của người yêu sách. Xưa, bạn vong niên bảo ngày nào không đọc một chút gì là coi như ngày đó vô nghĩa. Sách luôn là người bạn tốt mà.
Nhưng thời nay, cái gì cũng nhanh, đọc sách là xa xỉ. Lướt mạng cho nhanh. Nạp đủ thứ vào đầu dù biết cái gì nhiều quá cũng hỏng, đến hạnh phúc quá cũng phải “cho ra” bớt đấy thôi.
Đọc sách, uống trà, ngắm hoa vào sáng cuối tuần, “nhã” đến thế là cùng, thì điện thoại réo ầm ầm, bạn nhắc nhở đừng quên dự lễ ra mắt sách chiều nay nhé. Buổi trưa, cú điện thoại thứ N bảo chiều là tân gia nhà mới, ông nhớ qua vì có mấy thằng ở xa mới về muốn gặp ông.
Đang “nối mạng” với sách mà đành tạm đứt mạng chiều nay.