Theo đó, 3 hiện vật mà Hà Tĩnh đề nghị là kiệu rước tiến sĩ vinh quy, sập dạy học Trường học Phúc Giang và ấn triện của cụ Nguyễn Huy Quýnh.
Kiệu rước tiến sĩ vinh quy được làm vào năm 1748 để rước Nguyễn Huy Oánh (1713 - 1789) khi ông đỗ Đình nguyên Thám hoa, sau đó là rước Nguyễn Huy Quýnh (1734 - 1785) vào năm 1772 khi ông đỗ Tiến sĩ vinh quy bái tổ.
Kiệu rước tiến sĩ vinh quy là hiện vật được làm bằng gỗ dổi, có kích thước dài 3,22m, rộng 1m và cao 1,06m, trọng lượng 28kg. Kiệu được chạm trổ tinh vi hình mắt và hình rồng; ở giữa có ghế ngồi 84cm x 76,5cm và lọng tháo rời khi không sử dụng cao 0,65m.
Tình trạng kiệu đang nguyên vẹn, là hiện vật độc bản có nhiều giá trị phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử văn hóa.
Sập dạy học ở Trường học Phúc Giang được làm năm 1732, là hiện vật được Đình nguyên Thám hoa Nguyễn Huy Oánh dùng để phục vụ cho việc dạy học.
Sập được làm bằng gỗ lim ròng và nhánh, có chiều dài 1,51m, rộng 1,45 m, cao 0,33 m, trọng lượng 95 kg. Trên bốn trụ của sập được chạm khắc hình thú tinh xảo. Sập là hiện vật độc bản gắn liền với Trường học Phúc Giang, nơi đào tạo hơn 30 tiến sĩ cho đất nước trong chế độ phong kiến.
Ấn triện của Nguyễn Huy Quýnh được chế tác vào giữa thế kỉ XVIII với chất liệu bằng ngà voi, hình lục giác cao 1,2cm, diện tích 2,6cm x 2,4cm, nặng 20g.
Theo lệ xưa, các nhà nho đều có dấu để in vào các tư liệu liên quan, các vị đỗ đạt, làm quan thường có ấn riêng.
Nguyễn Huy Quýnh đỗ Tiến sĩ khoa Nhâm Thìn 1772, tham gia quan trường làm đến chức Trực giảng ở Quốc Tử Giám, Đốc thị Thuận Quảng. Mỗi khi có công việc, ông thường dùng ấn triện của mình.
Ấn triện Nguyễn Huy Quýnh là độc bản được con cháu bảo quản tại nhà thờ ông ở xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Cả 3 hiện vật mà Hà Tĩnh đề nghị công nhận bảo vật quốc gia nêu trên là đều những cổ vật độc bản, có tuổi đời hàng trăm năm, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương Hà Tĩnh nói riêng, của đất nước nói chung.