Nghĩ lại là giọt nước tràn ly, trước đây đã nhiều lần cả hai đều không kiềm chế được cái mồm khi nóng lên, rồi lại hòa giải sau khi tĩnh lại. Nhưng lần này chắc không, vì mọi thứ đã vượt quá kiểm soát. Đúng là sức mạnh của ngôn từ kinh khủng thật, chả thế mà các cụ bảo “Lời nói như tên bắn”.
Anh đồng cảm với bạn vì cũng chứng kiến bao cuộc chia tay vì lời nói. Đã từng có một chương trình tâm lý, một chuyên gia đố một khán giả cùng nghe lại một số tình huống cãi vã và đặt câu hỏi: Đôi nào sẽ chia tay nhau?
Cuối cùng thì những cặp đôi cãi nhau to nhất, ầm ĩ nhất lại chưa chắc đã chia tay. Trong khi có những đôi chỉ bất đồng ba cái chuyện mèo, chó lặt vặt lại bỏ nhau chỉ vì trong cuộc đối thoại có những từ ngữ miệt thị nhau, coi thường nhau. Khi đã hết tôn trọng nhau thì khó có thuốc chữa.
Trước anh có một ông bạn khá thân, tuần gặp nhau một lần nói chuyện nhân sinh, lẽ đời. Ông bạn đọc nhiều, biết nhiều và thực hành thiền theo Phật giáo nguyên thủy. Trước đây, ông chơi bời, ăn nhậu tới bến, và chả quan trọng quá điều gì. Đến khi chăm bố ốm rồi mất, ông mới đi tìm sự lý giải về sinh tử và bắt đầu theo Phật. Ông vốn tư chất hơn người, cái gì muốn biết là biết đến tận cùng, nên thấu hiểu triết lý nhà Phật. Ông khuyên anh nên từ bỏ những cái ảo ảnh, phù du và nhìn đúng chân giá trị. Ông có thể lý giải thấu đáo mọi vấn đề anh đặt ra và cuối buổi gặp gỡ nào, ông cũng bảo anh có ý muốn anh theo con đường tu tập như ông. Một vài lần, thấy anh không muốn theo mà chỉ muốn nghe những lời khuyên hữu ích cho đời sống hiện hữu hàng ngày, ông đã nửa đùa nửa thật bảo: Chỉ có thoát ly khỏi vòng xoáy mưu sinh thì mới tự do.
Mà anh dĩ nhiên vì nhiều thứ ràng buộc không thể làm điều đó. Cho đến một lần, nói về nghề của anh, ông có ý coi thường những thành công mà anh có được, thế là cãi nhau. Chia tay, ông bảo tối nay sẽ về xin sám hối Phật… Và từ đó, ông không bao giờ gặp lại anh nữa, dù anh vài lần nhắn tin rằng, đừng vì chuyện nhỏ mà chấm dứt một tình bạn.