Khách đang mải miết “săn bắt con nghệ thuật” mang balo to đùng, hứa với cô sẽ quay lại mua bơ mang về làm quà. Và “lời nói gió bay”. Bữa đi ngang qua chợ, tặc lưỡi lúc về quay lại, rồi vướng vào vườn hồng, mải mê với hồng dẻo, hồng chuông gió… lúc về quên béng. Chắc cô gái cũng chả giận đâu vì khách tự AQ biết đâu cô chả từng nhận nhiều lời hứa “hươu vượn”, xinh thế cơ mà.
Đi đường xa, bao lần chụp ảnh nhân vật, nhiều lần chụp xong, đều xin địa chỉ email hứa về gửi ảnh. Việc nhỏ thường dễ quên, đến khi sực nhớ thì địa chỉ cũng lạc đâu mà có còn cũng ngại gửi. Đúng là hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều.
Bạn hồi đi học, từng tát một cô bạn cùng học phổ thông vì một lý do lãng xẹt. Bạn cứ ám ảnh mãi chuyện đó trong những năm tháng ở nước ngoài và tự hứa nhất định sau này gặp lại sẽ xin lỗi. Nhiều năm sau, quay về trường xưa, bằng bao tâm sức, bạn mới tìm lại được học bạ của lớp để mò ra địa chỉ cô bạn. Gặp cô bạn chỉ nói đúng 1 câu xin lỗi rồi lặng lẽ quay đi, thấy nhẹ lòng, còn người đàn bà nhìn theo quá đỗi ngạc nhiên vì không tưởng tượng nổi cuộc đời có người “nhớ dai” như thế.
Hồi cụ Lê Vượng, một nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng còn sống có kể mãi câu chuyện về danh họa Nguyễn Sáng. Cụ Sáng từng vẽ chân dung bà vợ cụ Vượng khi đó được coi là người phụ nữ đẹp nhất Hà thành. Bức chân dung đó lột tả thần thái tuyệt vời của người đàn bà đẹp và hơn thế, nó đánh dấu một bước chuyển trong phong cách sáng tác của danh họa. Đã nhiều lần uống rượu cùng nhau, cụ Vượng ngỏ ý xin cụ Sáng bức chân dung về treo trong nhà, nhưng cụ Sáng không đồng ý.
Cho đến một lần, cụ Sáng đồng ý nhưng bảo để cụ ngắm bức tranh trong một tuần nữa rồi sẽ mang cho. Tuần sau, cụ Sáng lại lắc đầu vì không muốn rời xa đứa con tinh thần yêu dấu. Chỉ đến khi người đàn bà mất, sáng hôm sau danh họa Nguyễn Sáng mới đi xe đạp mang bức tranh đến nhà cụ Vượng… Bức tranh đó đã trở thành một kỷ vật vô giá với cụ Vượng và gia đình.