Đêm mất ngủ thì ban ngày chị cứ vật vờ mệt mỏi như say cà phê. Nhan sắc cũng tụt đi mấy chân kính, mắt quầng thâm. Tác dụng duy nhất của mất ngủ là giảm cân và chị tự AQ vậy cũng tốt, để mình đỡ béo.
Sáng sớm, chị chạy vội ra tiệm thuốc tây để mua thuốc ngủ. Ông già cũng là bệnh nhân đi mua thuốc nãy giờ đang ngập ngừng giữa chọn thuốc nội hay thuốc ngoại, quay sang nhìn chị qua cặp kính trễ trên sống mũi bảo: Trẻ như vậy đã mất ngủ rồi. Tưởng chỉ có bọn già như bác! Chị còn lúng túng chưa biết trả lời sao thì ông già tiếp luôn: Ông Trời chả cho ai hết cả đâu. Già rồi mới thấy mất gì kể cả mất vợ mất chồng mất tiền mất việc cũng không bằng mất ngủ. Mất ngủ là mất sức khỏe. Mà mất sức khỏe thì là mất tất! Lúc ấy sẽ thấy chả ai thương mình, chăm lo cho mình bằng chính mình đâu. Đến tuổi bác thì cháu sẽ thấm điều đó.
Chị gật đầu cảm ơn lời bộc bạch từ chính trải nghiệm bản thân của ông già rồi mang thuốc ngủ về nhà, định buổi tối sẽ uống để tự thương lấy mình. Lạ quá, vừa ăn tối xong, dọn dẹp mâm bát xong, vừa lăn ra ghế sô pha bật nhạc không lời nghe chưa đầy nửa tiếng thì chị đã lăn ra ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Buổi sáng bừng mắt dậy sảng khoái, chị chợt nghĩ thì ra cơ thể mình cũng có một điểm giới hạn nào đó như lằn ranh đỏ, quá tải thì nó sẽ tự kích hoạt chế độ bảo vệ để lăn ra ngủ bù.
Vào thang máy gặp đôi vợ chồng hàng xóm, mặt mũi xầm xì, chưa kịp gật đầu chào thì giọng cô vợ lanh lảnh với ông chồng: Hôm nay lên tòa nộp đơn ly dị là xong xuôi nhé, khỏi nhìn mặt nhau để xì trét nữa. Hóa ra hôm qua, chị ngủ ngon chắc có phần vì đôi vợ chồng hàng xóm không cãi nhau nữa mà đã quyết định ly dị! Đúng là ở đời, cái mất của người này có khi lại là cái được của người khác, họ chia tay nhau thì ít nhất chị cũng được một giấc ngủ ngon.