Các cụ bảo “Giở mặt như thời tiết”, càng già, ngẫm càng đúng. Có ngày, sáng mưa thối trời, thối đất, trưa lại bừng lên nắng chói chang, có ngày sáng mưa, trưa hửng, chiều âm u, có ngày xậm xịt hàng giờ nhưng ấm ách không mưa được giọt nào.
Có cơn mưa ngắn quá, xong mưa càng oi, nóng vì không rửa nổi không khí, để hơi nóng từ mặt đường nhựa càng bốc lên ngùn ngụt. Và mưa cũng báo hiệu tuổi tác, khi nhớ ngày xưa, phóng xe đạp chạy trong mưa nhìn bao người trú mưa dưới mái hiên với ánh mắt đầy cao ngạo. Còn giờ đây, hôm nào ngọc thể bất an, chỉ ngấm tý mưa là có khi đã khụt khịt cả tối.
Mưa làm giao thông tắc nghẽn hơn nhiều, chỉ các anh xe công nghệ là sướng vì “nổ” đơn liên tục, lại được thêm phần trăm, còn khách hàng là nhăn nhó. Giờ chung cư mọc lên nhiều, nhiều khi xây bít cả đường cống nên chỉ mưa to nửa giờ là đã nhiều nơi thành sông.
Bạn bảo đang đi xe mà mưa to quá là nếu có cơ hội rẽ là tạt vào cà phê ngồi xem dòng người vật vã di chuyển để thêm ngấm lời Phật dạy “Đời là bể khổ” và nhớ lại người tình cũ từng bảo: Anh đến và đi như một cơn mưa, có biết người ở lại ướt mưa.
Còn cô nhìn mưa như bão lại nhớ đến bài thơ “Bão” nổi tiếng của nhà thơ Tế Hanh “Cơn bão nghiêng đêm/ Cây gãy cành bay lá/ Ta nắm tay em/ Cùng qua đường cho khỏi ngã/ Cơn bão tạnh lâu rồi/ Hàng cây xanh thắm lại/ Nhưng em đã xa xôi/ Và cơn bão lòng ta thổi mãi”.
Mưa tự nhiên tạnh đột ngột nhưng mây còn dầy lắm, bạn đứng lên lẩm bẩm “mây với chả mưa”.