Sau này càng thấy thấm. Cứ soi chiếu vào ông. Nghỉ hưu, ông còn bận hơn đi làm, tham gia hết hội này đến hội khác, hết nhóm này đến nhóm khác, tưng bừng lắm. Rồi đi giảng dạy khắp nơi, được cái ông lợi khẩu nói ngọt đến con kiến trong hang có lẽ cũng phải bò ra, nên đông học trò lắm. Tiết giảng của ông vui như Tết dù cuối cùng học trò chả thu lượm được kiến thức là bao. Trên Facebook, ông cũng “quần quật” không nghỉ; ngày nào không lên vài ba cái “tút” (status) là thấy bứt rứt toàn thân. Nhất là có khi có những vụ đang “nóng” từ cô “ngọc nữ” vừa được tha sau tạm giam, đến bà tỉ phú nọ ra tòa, chuyện tai nạn xe thương tâm ở một tỉnh miền núi cũng được ông mạnh mẽ bày tỏ chính kiến của mình.
Tự nhiên, đêm trước, Facebook bị tấn công, hàng loạt tin nhắn, chát chít nhạy cảm đều có khả năng bị rò rỉ, khiến bà con lại một phen hoang mang, hoảng loạn, nhất là các KOL sợ mất tick xanh, bay mất số người theo dõi. Ông cũng bàng hoàng, bần thần, không thiết gì nữa, uống cốc rượu thuốc ngâm rắn hổ mang cứ nhạt thênh thếch. Đến khi sự cố được khắc phục sau hơn một giờ đồng hồ, mọi thứ trở về như cũ, ông mới cười phớ lớ. Ai bảo mạng là thế giới ảo, nó còn thực hơn cả thực đấy chứ.
Sáng sau, ông ra ngõ gặp cậu họa sĩ đầu bù tóc rối, râu ria tua tủa sau một vài tuần “ép xác” trong xưởng vẽ, đi ra khật khưỡng. Đang trong tâm trạng hưng phấn, ông kéo cậu ta đi ăn sáng, cà phê kể lại sự cố đêm qua mà cậu ta cứ ngơ ngác. Hóa ra họa sĩ chả có Facebook, Zalo cá nhân và cũng chả thèm quan tâm, khiến ông cụt hứng bảo: Cậu sống như ông già, còn tôi đám trẻ còn bảo tôi trẻ hơn cả chúng. Người đâu mà âm lịch quá, sao cậu có thể tồn tại trong thế giới số này.
Cậu họa sĩ cười ha hả: Thời nay làm gì có già, trẻ chỉ có người sống ảo và sống thực thôi. Như cháu bị gọi là “low tech” (dốt công nghệ) nhưng vẫn sống nhăn răng. Còn khối người chết vì sống ảo, như cái lão tỉ phú gì bị lừa cả đống tiền qua mạng vì tình ảo.