Bạn bảo: Giờ làm cơ quan chỉ túc tắc đợi về hưu thôi, nhiều năm nay tôi chủ yếu sống bằng tư vấn cho một công ty ngoài, chứ trông cậy vào đồng lương thì mệt lắm, vả lại cán bộ nghiên cứu dù lâu năm, lương vẫn thấp. Sống không phụ thuộc cơ quan nên thích là lại nghỉ một đợt dài không ăn lương, sếp cũng chả nói gì. Hơn nữa mình cũng chả ham hố, tranh đòi quyền lợi gì ở cơ quan nên chả ai để tâm. Tiền kiếm ở ngoài cũng ổn nên năm nào cũng đưa vợ con đi du lịch nước ngoài một chuyến.
Nhưng rồi nhiều khi ngồi nghĩ thấy cuộc sống vô nghĩa quá, loanh quanh cũng chỉ là chuyện mưu sinh, cơm áo, gạo tiền. Từng này tuổi rồi mà vẫn làm quần quật, đâu có được rảnh rang.
Rồi tự nhiên bạn bảo: Giờ ông quan tâm nhất tới chuyện gì. Như tôi là chuyện thực phẩm sạch, sức khỏe, mình đã đành còn vợ con nữa. Ông có biết tỉ lệ ung thư giờ ngày càng cao không, rồi đột quỵ nữa, mà ác cái giới trẻ chiếm nhiều phần trăm.
Nhà có tý đất đã tự trồng rau, tự nuôi gà nhưng có lúc vẫn phải mua ở ngoài. Mua ở hàng bán thực phẩm sạch dĩ nhiên là hơn ngoài chợ nhiều nhưng cũng chỉ tin được 70% thôi.
Anh cười: Thế ông định sống đến 80 hay 100 tuổi? Giờ cái gì cũng phải phiên phiến thôi, chứ cứ lo lắng, bất an nhiều là trầm cảm đấy. Mà cuộc đời dài hay ngắn cũng là do cách nghĩ của mình thôi. Mà ông ngủ mỗi ngày bao nhiêu tiếng?
Bạn cười: thì khoảng 5, 6 tiếng mà có hôm mệt ngủ đến 8 tiếng, dậy vẫn mệt mỏi, đầu óc cứ nghĩ lung tung. Nghe nói sắp có đợt bão từ khủng nhất trong vòng 25 năm trở lại đây, ai đó bị bệnh tim mạch, huyết áp, tiền đình… sẽ mệt mỏi hoặc đau nhức toàn thân vô cớ, chắc lại khó ngủ đây.
Anh lắc đầu: Ông cứ lo trước thế, chả sao không khổ. Mà thôi để tôi chỉ cách ông đêm ngủ 4, 5 tiếng mà vẫn khỏe nhé. Ông ngủ sâu thì rồi nhìn mọi thứ sẽ tĩnh tại hơn, không còn thấy cuộc đời vô nghĩa nữa!